[A! Không nhìn điều xấu, không nhìn điều xấu!]
[Còn ra thể thống gì, còn ra thể giống gì! Chàng trai trẻ, sao lại không rụt rè vậy?]
Vương Kình đang định đi về ký túc xá thì dừng lại.
Họ là thành viên trong nhóm nhạc vừa mới thành lập mùa hè năm nay, vừa kết thúc sân khấu ra mắt, còn chưa có căn hộ nhân viên cho riêng mình, mọi người đều sống trong ký túc xá của công ty quản lý.
Năm người họ là một nhóm, đương nhiên sẽ ở cùng một phòng.
Lúc này, Vương Kình và Mục Chi Dục cùng lúc dừng chân, nhìn ký túc xá chưa tới 5 mét, hai người nhìn nhau.
[Ơ, sao anh Vương không đi nữa?]
[Ây da không được!]
Sắc mặt Mục Chi Dục thay đổi, vén một ống tay áo không tồn tại, đi về phía ký túc xá, nhưng lại gặp phải một lực cản.
[Ủa? Ủa ủa?]
[Sao tôi không cử động được nữa rồi?]
Quay đầu nhìn, thì thấy mũ của áo thể thao ngắn tay đang bị Vương Kình kéo lại, cậu cử động chân một các vô ích, chứ thực tế thì không tiến thêm được bước nào nữa.
“Anh Vương, sao vậy? Không phải muốn về ký túc xá sao?”
Vương Kình hơi lúng túng buông chiếc mũ đang cầm trong tay xuống: “Ừm… Cái đó… Hay là chúng ta đi ăn cơm trước nhé? Có lẽ anh Hứa mệt rồi đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền cậu ấy.”
Cậu ấy không sợ quấy rầy Hứa Tử Phong nghỉ ngơi, cậu ấy sợ mở cửa nhìn thấy thứ không nên thấy, sẽ bị diệt khẩu!
Cuối cùng Dục Chi Dục đã nhìn thấy gì? Sao không nói gì hết vậy? Chẳng lẽ kim chủ đến thăm? Không thể nào, trước công chúng thì không thể để lộ chuyện này ra ánh sáng được.
Lúc quan trọng thì im lặng, nâng hơi thở của người ta lên cao rồi không hạ xuống, cho dù là gϊếŧ hay không thì cũng thất đức quá đi!
“A không được, điện thoại của tôi ở ký túc xá, tôi phải đi lấy.”
Cuối cùng Mục Chi Dục cũng nhớ ra mình phải làm gì.
Cậu vặn tay nắm cửa ký túc xá.
[Vậy mà lại không khóa cửa!]
Hai mắt Vương Kình tối sầm, chẳng lẽ là thật…
Nếu tin tức này được tung ra, đừng nói đến Hứa Tử Phong, nhóm tân binh vừa mới ra mắt của bọn họ cũng sẽ phải hạ nhiệt theo.
Cậu ấy vươn tay ra cố gắng ngăn lại.
Có lời gì thì có thể nói riêng!
“Cách cách-”
[Ơ- tách nhau ra! Tất cả đứng yên!]
Vương Kình: ? Cậu đang làm gì thế? Sao còn hô lên vậy.
Những người trong ký túc xá bị tiếng đẩy cửa làm giật mình, Hứa Tử Phong vội vàng đẩy đối phương ra, ngẩng đầu nhìn thấy đó là Mục Chi Dục thì thở phào nhẹ nhõm.
“Là Tiểu Dục sao, đến thật đúng lúc, để tôi giới thiệu một chút, đây là bạn gái của tôi.” Anh ta nắm lấy tay cô gái bên cạnh, nói với Mục Chi Dục.
[Chị gái này thật đẹp, tiếc là mắt nhìn quá kém.]
Mục Chi Dục nở nụ cười chào hỏi cô gái trẻ: “Xin chào, tôi là đồng đội của anh Hứa, cô gọi Tiểu Dục là được rồi.”
Cậu để ý đến hai má cô gái ửng hổng và miệng cũng như có một lớp nước bóng. Trước khi mở cửa, nhìn thoáng qua là biết đã có chuyện gì xảy ra trong ký túc xá, may mà cậu đến kịp.
Mục Chi Dục nổi giận.
[Tôi là bảo an, bảo vệ sự an toàn cho một phía. Chị gái ơi, tuyệt đối đừng yêu đương với anh ta!]
“Vèo-”
Phương Hiểu Hàn bật cười.
Lúc ở ký túc xá cô ấy nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cô ấy còn hỏi Hứa Tử Phong có phải bạn cùng phòng của cậu ta về rồi không.
Kết quả đúng là bạn cùng phòng đã về rồi, nhưng người bạn cùng phòng này không tầm thường.
Vương Kình không nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, khi bước vào thì nhìn thấy có một cô gái trong ký túc xá, lập tức hiểu ra đó là bạn gái của Hứa Tử Phong.
“Tiểu Dục, cậu đừng làm phiền người ta nữa. Bạn gái của anh Hứa khó khăn lắm mới đến thăm được một lần, đừng làm phiền người ta.” Cậu ấy nắm lấy cánh tay của Mục Chi Dục chuẩn bị kéo ra ngoài.
[Ơ, phải làm sao đây? Làm thế nào mới có thể ngăn cản cuộc hẹn tối nay của chị gái này đây?]
[Nếu mình rủ mọi người đi ăn thì có đường đột quá không ta?]
[Chỉ cần kiên nhẫn đến 7 giờ là được! Mình nhất định phải cho cô Phương biết được bộ mặt thật của Hứa Tử Phong!]
Phương Hiểu Hàm trầm tư, cô ấy kéo tay Hứa Tử Phong: “Tử Phong, chúng ta cũng đi ăn đi, đúng lúc em cũng muốn ăn thử đồ ăn ở nhà nhà mấy anh như thế nào.”
“Đúng đúng! Nhà ăn chỗ chúng tôi rất ngon! Chẳng lẽ cô Phương chưa ăn thử lần nào sao, anh Hứa, anh không dẫn chị dâu đi ăn thử là không được đâu!”
“Chuyện này…”
Hứa Tử Phong hơi đo ưn, bây giờ đã 6 giờ. Kế hoạch ban đầu là dẫn Phương Hiểu Hàm đi dạo và trước khi cô ấy về thì anh ta sẽ ôm hôn cô ấy, không quá 7 giờ, nhưng bây giờ...
Phương Hiểu Hàm nắm cánh tay của anh ta làm nũng, Mục Chi Dục ở bên cạnh thúc giục theo, anh ta chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, hy vọng rằng tốc độ ăn cơm có thể nhanh hơn một chút.
Năm nay công ty giải trí Kim Hạ giàu nứt vách đổ tường, căn tin có ba tầng, mỗi tầng đều khác nhau, không trùng điểm nào.
Mục Chi Dục cố ý gọi một đĩa phi lê cá luộc, phục vụ cực kỳ chậm, chủ yếu là cậu chỉ muốn câu giờ.
“Món tôm này đặc biệt ngon, có hai vị, một vị tỏi thơm và một vị cay, cô Phương nhất định phải nếm thử!”
Cậu đeo găng tay, trên găng tay còn dính dầu đỏ, miệng cũng vừa đỏ và vừa dầu mỡ vì cay nóng.
[Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào! Cố ý gọi tôm là chỉ dùng để trì hoãn thời gian thôi hehe, tôi đúng là một cậu bé thông minh.]
[Một lát là đến bảy giờ rồi--]
“Cá tới rồi, mọi người né ra nào, tôi bưng món lên!”
Người phục vụ ở quầy cá nấu chua bưng một đĩa cá nóng hổi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mục Chi Dục.
Vương Kình hít một hơi thật sâu.
Tại sao phải cứ nhấn mạnh vào 7 giờ?
Có phải ám hiệu gì không ta?
Phương Hiểu Hàm cũng rất muốn biết câu trả lời.