Trần Tiễn tắm rửa xong đi ra, ba đã bày xong đồ ăn lên bàn, ngoại trừ một cái bánh ngọt chocolate, lại còn có một bình rượu đỏ.
“Tiểu Tiễn, mau ngồi xuống đi con.”
Thức ăn trên bàn rất ngon, nhưng không nhiều lắm, Trần Nhược Tùng không thích lãng phí, đồ ăn còn lại của con trai y sẽ cố ăn hết.
Cũng khó có được thân thể đã hơn ba mươi tuổi ăn nhiều như vậy mà vẫn gầy, không giống những người ba khác đến tuổi này đã có cái bụng phệ.
Trần Nhược Tùng đưa tới một cái ly đế cao, lại cầm lấy rượu vang đỏ.
“Ba không uống rượu, cũng không biết rượu gì ngon, thấy người trẻ tuổi đều thích cái này, nên mới mua một chai.”
Trần Nhược Tùng tươi cười đầy mặt, hai tròng mắt sáng ngời, có thể thấy được vui vẻ cỡ nào, rượu vang đỏ ào ào rót vào ly.
"Hôm nay không riêng gì chuyện kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học, cũng là ngày Tiểu Tiễn của chúng ta tròn mười tám tuổi, ba vốn muốn đưa con ra ngoài ăn, nhưng có nhiều nơi làm đồ ăn không ngon, cho nên mới sắp xếp ở nhà, Tiểu Tiễn đừng trách ba nha."
Khi đối mặt với cậu, ba luôn cẩn thận từng li từng tí, trong lòng Trần Tiễn hừ lạnh, nếu như không phải y vứt bỏ mẹ cậu, bây giờ đã có gia đình ba người quây quần chúc mừng nhau rồi.
Đều là do y, do y hại cậu không có mẹ, bị bạn học cùng hàng xóm nhạo báng nhiều năm như vậy.
Trần Nhược Tùng rót nửa ly cho con trai, lúc này mới nâng chén chúc mừng: "Tiểu Tiễn, tốt nghiệp vui vẻ, sinh nhật vui vẻ!"
Vui vẻ?
Trần Tiễn sắp nghiến nát răng, mẹ đã bị người như Trần Nhược Tùng làm cho mang thai, mười tháng mang thai vất vả như vậy sinh hạ cậu ra, lại bị người đàn ông này tàn nhẫn vứt bỏ.
Cậu muốn nổi giận lật bàn, nhưng cậu cố gắng nhịn xuống.
Cậu nhắc nhở chính mình: Trần Nhược Tùng đối xử tốt với mày là bởi vì áy náy, ông ta đang chuộc tội, không cần cảm kích ông ta làm gì, ông ta vĩnh viễn nợ mày một người mẹ.
Bữa cơm này Trần Nhược Tùng ăn còn vui vẻ hạnh phúc hơn Trần Tiễn, trong mắt lóe ra hào quang mà một người cha mới có, mới uống hai ly rượu đỏ vào bụng mà hai gò má đã ửng hồng lên rồi.
Trần Tiễn cũng không thích mùi rượu vang đỏ, hơi chua chát, không bằng sữa đậu nành do ba xay, sau hai ly cũng không muốn đυ.ng vào nữa.
Lại thấy Trần Nhược Tùng đã say khướt nằm gục trên bàn.
Trần Tiễn nhàn nhạt liếc mắt, đứng dậy thu dọn hết bát đũa thức ăn trên bàn, bánh ngọt cũng dọn vào tủ lạnh, lại rửa sạch chén đũa quét dọn sạch sẽ vệ sinh, ba vẫn đang nằm gục trên bàn.
Ba là người thích sạch sẽ, Trần Tiễn cũng thế, không tắm rửa không thay quần áo nhất định sẽ không lên giường.
Nhớ tới hôm nay ba đã chảy nhiều mồ hôi như vậy, cậu khom lưng ngửi ngửi, quả nhiên cả người ba đầy mùi mồ hôi, còn có một mùi vị tanh nồng không rõ là gì.
Không thể cứ để ba nằm ở đây như vậy được, không con cách nào khác, Trần Tiễn đành phải đỡ ba vào phòng tắm, chuẩn bị tắm sơ qua cho y.
Cậu nhớ khi còn bé ba luôn tắm cho cậu, tuy chưa từng tắm cùng nhau, hôm nay giúp y tắm coi như là hiếu thuận.
“Ba.”
Ba không hề phản ứng, Trần Tiễn chỉ có thể chịu đựng.
Trong nhà không có bồn tắm lớn, mặt đất phòng tắm luôn được ba dọn dẹp rất sạch sẽ, Trần Tiễn chuẩn bị tắm cho y.
Nhìn áo T - shirt màu đỏ trên người ba, Trần Tiễn nhất thời ngẩn ra, giống như vẫn chưa từng nhìn qua dáng vẻ của ba lúc không mặc quần áo, một lần không cẩn thận nhìn thấy bóng lưng ba mặc qυầи ɭóŧ, sau khi nghe được tiếng cậu vào cửa, y vội vàng dùng áo ngủ che kín thân thể của mình lại.