Sau Khi Phát Hiện Ba Ba Biến Đổi

Chương 2

Mỗi lần Trần Nhược Tùng đều rất kiêu ngạo nói: "Đây là con trai tôi, năm nay học lớp 12, thành tích rất tốt.”

Tuy ba luôn không cho cậu làm việc, nhưng Trần Tiễn không phải người lười nhác, cậu thích chạy bộ chơi bóng, tan học cũng sẽ trở về thu dọn vệ sinh, thỉnh thoảng cũng sẽ nấu ăn giúp ba.

Cậu không thích làm phế vật, rất nhiều chuyện đều phải làm, cũng không để cho bất luận kẻ nào quan tâm, dù là thầy cô hay ba mình.

Thi tốt nghiệp trung học kết thúc vừa ra khỏi trường thi, Trần Tiễn đã nhìn thấy ba che ô đứng chờ ở cổng trường.

Mặt trời chói chang nhô lên cao, nhiệt độ gần bốn mươi độ, cũng không biết y đã ở nơi đó đợi bao lâu rồi.

Thấy con trai đi ra, Trần Nhược Tùng vội vàng chạy tới, mấy ngày nay y đều cố ý mặc một bộ quần áo màu đỏ, trên quần áo còn in chữ “thi tốt nghiệp trung học tất thắng”.

Trần Nhược Tùng vội vàng đưa ô lêи đỉиɦ đầu con trai: “Tiểu Tiễn à, con ra sớm vậy, làm xong hết bài chứ con?”

Không sai, Trần Tiễn là người thứ nhất đi ra trường thi, thấy ba đổ đầy mồ hôi, thì đẩy ngược lại cho y.

“Cũng được, tôi cũng không nóng lắm đâu, ông che cho mình đi, mình về nhà thôi.”

Trần Nhược Tùng bước chân nhẹ nhàng: “Ba có đặt bánh ngọt, còn làm món cua hoàng đế xào cay mà con thích ăn nhất, về đến nhà tắm rửa sạch sẽ, hai chúng ta ăn mừng.”

Trần Tiễn híp mắt nhìn mặt trời trắng bệch ở chân trời, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Cậu hy vọng lên đại học, chỉ cần ở trường là có thể rời xa Trần Nhược Tùng, tương lai có công việc tốt hơn, quanh năm suốt tháng cũng không cần nhìn thấy y nữa.

Vào cửa chính là một tràng mùi thức ăn ập đến, từ khi biết con trai thích ăn cua hoàng đế, Trần Nhược Tùng đã đi học cách nấu món này ngon nhất, cơ bản mỗi tháng đều làm cho cậu ăn một lần

Dù là Trần Tiễn nói ăn chán, không muốn ăn, Trần Nhược Tùng làm cho cậu ăn mỗi tháng.

“Hiếm khi Tiểu Tiễn thích ăn, ba kiếm được nhiều tiền, không phải ngày nào cũng ăn, không cần phải tiết kiệm tiền cho ba đâu.”

Trần Tiễn hơi hối hận lần đầu tiên ăn cua hoàng đế ăn nhiều một chút, ba ba rất vui vẻ, hỏi cậu thích không, Trần Tiễn chỉ ừ một tiếng.

Từ đó về sau cơ bản mỗi tháng đều phải ăn một bữa như vậy, ăn đến bây giờ thật sự là có hơi ngán, nhưng vừa nghĩ là lên đại học có thể phải nửa năm mới có thể ăn một lần, thật đúng là hơi đáng tiếc.

“Mau đi tắm đi, ba múc hết đồ ăn ra cho con.”

Trong nhà vẫn mở điều hòa, là muốn con trai vừa trở về là có thể cảm nhận được không khí mát mẻ, ở phương diện làm cho con trai thoải mái, Trần Nhược Tùng luôn chi tiêu rất hào phóng cho con trai.

Trần Nhược Tùng luôn nói có tiền, một lần Trần Tiễn hỏi y để dành được bao nhiêu, Trần Nhược Tùng lại lấy điện thoại ra cho cậu xem số dư.

Chờ thấy rõ ràng mấy chữ số đó, Trần Tiễn ngạc nhiên mở to mắt.

Bán bánh bao mà có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao?

Trần Nhược Tùng vui rạo rực nói: "Kiếm đều là tiền vất vả, ba tiêu tiền ít, mỗi tháng tiêu tiền cũng có định số, những thứ khác đều tích góp được, chờ Tiểu Tiễn xong việc, ba cũng có thể mua nhà mua xe cho con.”

Trần Nhược Tùng bán bữa sáng, cơ bản rạng sáng hai ba giờ sẽ rời giường, vẫn bận rộn đến hai ba giờ chiều mới có thể nghỉ ngơi, lại đi đón Trần Tiễn tan học.

Sau đó Trần Tiễn lớn lên, học được cách tự mình đạp xe về nhà, Trần Nhược Tùng sẽ ở nhà làm xong bữa tối rồi đi ngủ sớm.

Y luôn khen Tiểu Tiễn là một đứa con ngoan, học tập chưa bao giờ cần quan tâm, cho nên y có thể làm chính là để cho con trai ăn ngon một chút, mặc đẹp một chút, dùng đồ tốt một chút.