Nghĩ tới đây Trần Tiễn không khỏi cười nhạo: “Thay quần áo cũng lén lút, cũng không phải đàn bà nên có bị mình nhìn cũng đâu có sao.”
Cậu cởi chiếc áo thun trên người ba ra, tầm mắt bỗng nhiên bị núʍ ѵú hồng hào no đủ hấp dẫn, hơi thở không khỏi ngưng trệ.
Hồng quá, ngực cũng to nữa.
Trần Tiễn kéo cổ áo ra nhìn mình một chút, rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, cái này cậu rốt cục hiểu được vì sao lúc ba thay quần áo luôn lén lút sau lưng cậu, hoá ra là vì cái này.
Ngực một người đàn ông hồng như vậy thì thôi, còn lớn như vậy nữa, bị người ta nhìn thấy không bị chê cười mới là lạ.
Cậu nâng khóe môi lên, ác liệt véo núʍ ѵú non mềm của ba.
“Ưm…”
Một tiếng rên uyển chuyển từ trong miệng ba tràn ra, Trần Tiễn run lên, vội vàng rụt tay lại, lại nhìn ba lại nằm yên ngủ thϊếp đi, còn tưởng rằng mình uống rượu xuất hiện ảo giác.
Cậu lại đưa tay se lên một cái khác, tiếng rêи ɾỉ lần nữa truyền ra, giống như một dòng điện chạy dọc khắp toàn thân.
Âm thanh xa lạ, chưa bao giờ nghe được từ miệng ba, như là… như là lúc xem phim A nhìn nữ diễn viên trên phim A rêи ɾỉ, khiến cho trái tim cậu ngứa ngáy.
Thật dâʍ ɖu͙©.
Nhận ra là mình đang suy nghĩ cái gì, Trần Tiễn bình tĩnh trạng lại, lại đi cởϊ qυầи ba ra.
Mùa hè ba rất thích mặc quần đùi và mang dép lê, ba sẽ không phối đồ như người trẻ tuổi, thấy thoải mái thì mặc thôi.
Chờ cởϊ qυầи đùi màu nâu nhạt ra, ánh mắt Trần Tiễn nhìn thẳng, ba của cậu dĩ nhiên mặc một cái qυầи ɭóŧ màu đỏ, trên qυầи ɭóŧ còn in bốn chữ thi tốt nghiệp trung học tất thắng.
Thật ngu ngốc.
Trần Tiễn không khỏi mỉm cười, đôi khi ba vẫn luôn ngây thơ như vậy.
Chờ cởϊ qυầи cộc màu đỏ của ba ra, tựa như kéo ra một sợi tơ thật dài trong suốt từ phía dưới, tùy theo đó là một mùi hương tanh ngọt xa lạ.
Trần Tiễn rất nghi hoặc, nhìn thoáng qua quần cộc, chỗ háng ba ướt sũng, cũng không phải chỗ thân ©ôи ŧɧịt̠, mà là dưới chỗ tinh hoàn.
Tinh hoàn…
Mắt vừa chớp một cái, Trần Tiễn ngây ngẩn cả người, ba có một ©ôи ŧɧịt̠ màu hồng nhạt xinh đẹp, mà phía dưới ©ôи ŧɧịt̠ lại không có tinh hoàn!
Cậu cho rằng mình nhìn lầm, vội vàng kéo hai chân ba ra, nhất thời quên cả thở..
Thật sự không có, ba không chỉ không có tinh hoàn, mà vị trí vốn nên có tinh hoàn lại mọc ra một cơ quan không nên xuất hiện trên người đàn ông.
Ba cậu có l*и!
Vừa hồng vừa mềm, nước mật vừa xấu hổ vừa sợ hãi co rúm lại, còn hồng hơn cả mấy cô diễn viên AV, khe thịt phía dưới gắt gao khép lại, từng chút từng chút phun ra mật dịch.
Trần Tiễn ngồi phịch xuống đất, trong đầu bối rối.
Sao lại…
Tại sao cơ thể của ba lại như vậy…
Ngàn tính vạn tính, cũng không ngờ là cậu đã ở với một người ba nam không ra nam nữ không ra nữ mười mấy năm trời!
Ba không có túi tinh, chứng tỏ không có khả năng sinh sản, vậy rốt cậu cậu chui ra từ đâu?
Mũi và miệng còn có lỗ tai đều cực kỳ giống ba, không thể nào không phải cha con ruột được, ba có l*и, chẳng lẽ, chẳng lẽ ba đã quan hệ với đàn ông rồi sinh ra cậu sao?
Một cảm giác buồn nôn đánh úp lại, còn có cảm giác phẫn nộ.
Trần Nhược Tùng, cái đồ không biết tự ái này, mười mấy tuổi đã cùng đàn ông khác lên giường có con, sau đó bị vứt bỏ…
Bảo sao...
Bảo sao mỗi lần hỏi chuyện của mẹ, y đều tránh né, hoá ra đúng là bởi vì cái này!
Lửa giận vô biên bốc lên, Trần Tiễn vặn vòi hoa sen tẩy rửa thân thể của ba.
Thật bẩn, quá bẩn, thân thể bẩn thỉu này!