Khương Mật thèm thuồng nhìn Khương Ngưng rồi lại cúi đầu nhìn chính mình, phẳng lì như cái sân bay, đúng là đau lòng…
Khương Ngưng dùng ngón tay di di trán em gái: “Về sau nhất định sẽ to ra thôi.”
Khương Mật: “Em muốn ra nhà tắm tắm, cả người em toàn bụi bẩn và mồ hôi thôi.”
Khương Ngưng tính toán thời gian: “Mấy hôm nữa là có thể nhận vé tắm, đến lúc đó chị dẫn em đi.”
Đến lúc ngả lưng, Khương Mật lại không buồn ngủ, cô thấy Khương Ngưng cũng chưa chợp mắt thì kéo chị gái hỏi: “Muốn nghe kịch hay không?”
Không có người phụ nữ nào là không thích hóng chuyện, Khương Ngưng hỏi: “Chuyện gì?”
Khương Mật kể lại chuyện Từ Nhạc Ninh tìm đến nhà bọn họ, Khương Ngưng nghe mà không kìm nén nổi sự bất ngờ: “Thư Âm vốn thông minh, sao lại có thể làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ?”
Cô ấy nửa ngồi dậy, nói: “Mật Mật, thanh danh của một người con gái quan trọng lắm, nhất là sau này em về quê thì lại càng phải chú ý đến tiếng tăm của mình. Nếu danh tiếng em tốt thì dù người ta có muốn tính kế em cũng sẽ phải suy nghĩ cẩn thận, còn một khi thanh danh bị phá hỏng rồi thì cái gì tốt xấu người ta cũng đổ lên đầu em hết.”
Người nhà bọn họ đều có ấn tượng tốt với Khương Thư Âm, thế là đủ để thấy cô chị họ này lợi hại thế nào.
Khương Mật: “Chị, về sau em sẽ không để người khác ức hϊếp mình nữa, bất kể thanh danh của em có như thế nào, em cũng sẽ không để cho người ngoài động đến nhà chúng ta nữa.”
Khương Ngưng cười nói: “Chị tin em.”
Hai chị em thì thầm nói chuyện thêm một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Ban đêm, Khương Mật đang ngủ thì bỗng nhiên tỉnh lại, cô phát hiện bản thân đang nằm trên một thảm cỏ, ở giữa thảm cỏ có một chiếc giếng. Cô giẫm lên thảm cỏ xanh mềm mại để đi tới bên cạnh giếng rồi cúi đầu vào trong giếng xem, đột nhiên, một quả cầu nước cỡ lòng bàn tay ngoi lên từ dưới giếng, đập ‘bốp’ một phát vào mặt cô.
Ngay giây tiếp theo, Khương Mật bật tỉnh từ giấc mộng, cô cảm thấy giấc mơ vừa rồi quá chân thực! Cô vô thức đưa tay lên chạm vào mặt, sờ thấy giọt nước!!!
Khương Ngưng cũng đã tỉnh, cô ấy chiếu đèn pin lên nóc nhà, nói: “Nóc nhà bị dột rồi.”
Tí tách tí tách, từng giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt Khương Mật, hóa ra nước trong mơ từ đây mà ra hả…
Khương Ngưng: “Bọn mình đẩy dịch giường sang bên kia đi, cứ tạm thời qua đêm nay trước đã.”
Hai chị em phải đứng dậy đẩy giường sang một bên nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ.
Ba Khương nghe thấy tiếng động, ông đứng ở trước cửa hỏi: “Trong phòng bị dột mưa à?”
Khương Ngưng: “Bị dột chút thôi ạ, không sao đâu. Ba, ba cứ đi ngủ đi.”
Ba Khương ‘ừ’ một tiếng rồi quay về phòng ngủ.
Buổi đêm mưa to một trận, độ ẩm không khí giảm xuống rất mát mẻ và dễ chịu. Khương Mật kéo chăn, cô dựa vào người Khương Ngưng ngủ, trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa cô vẫn còn mải mê suy nghĩ về cái giếng kia.
Chết tiệt, cô còn tưởng là bàn tay vàng cái gì chứ.
Nữ chính xuyên vào truyện niên đại phải có bàn tay vàng chứ! Của cô đâu rồi hả?
Sáng sớm hôm sau, bầu trời trong xanh thoáng đãng, khói bếp lập lờ bay lên từ mọi nhà, mặt trời màu đỏ từ từ nhô lên từ phía đường chân trời, Khương Mật vừa đánh răng vừa thưởng thức cảnh đẹp, đúng là quá tuyệt vời.
Khương Trạch leo lên thang để sửa mái nhà bị dột, Tiểu Tương Bao đi chân trần đua nhau chạy nhảy trên những vũng nước cùng đám trẻ con, khiến cho bùn bắn tung tóe đầy chân.