Thẩm Hoài Thành đạp xe qua nhà, anh ấy không mang tay không tới mà tay xách hai khoanh thịt ba chỉ chừng 2 cân, phải to bằng hai cái tay, thêm hai khối xương lớn đã cạo sạch thịt. Tiểu Tương Bao nhìn thấy miếng thịt ba chỉ lập tức hoan hô: “Dượng hai đến rồi.”
Cậu bé chạy về phía Thẩm Hoài Thành, các bạn nhỏ khác cũng ghen tị nhìn hai khoanh thịt ba chỉ to tướng!
Tiểu Tương Bao có thịt ăn kìa.
Mẹ Khương nhìn thấy đối phương mang theo thịt thì không khỏi nhướng mày: “Hoài Thành à, lần sau cháu mà còn mang theo đồ gì thì thôi đừng đến nữa.” Bà tiện tay kéo luôn Tiểu Tương Bao: “Sao trông cháu bẩn thế này, mau rửa chân đi, đi giày vào nữa.”
Thẩm Hoài Thành cười mỉm rồi đưa đồ cho mẹ Khương: “Em gái mới xuất viện nên cháu nghĩ có thể hầm canh xương để bồi bổ cơ thể.”
Lời nói đúng là dễ nghe.
Mẹ Khương trừng mắt nhìn đối phương: “Cháu có biết tiết kiệm để sinh hoạt sau này không đấy? Lần sau đừng có mang đồ đến nữa.”
Thẩm Hoài Thành: “Vẫn đang dành dụm mà ạ, cháu phải làm nhanh nhanh để còn cưới vợ nữa chứ.”
Mẹ Khương: “…”
Khương Ngưng: “Thế thì anh cứ đợi tiếp đi.”
Thẩm Hoài Thành lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, nhưng trong lòng anh ấy cũng biết việc kết hôn không thể quyết định nhanh như vậy được.
Tháng này hai người họ mới xác định quan hệ, chuyện cưới xin vẫn phải từ từ mà làm. Anh ấy ngẩng đầu lên thì thấy Khương Trạch đang sửa mái nhà: “Anh hai, anh cần em lên phụ giúp một tay không?”
Khương Trạch: “Thôi, sửa tốt rồi.” Nói rồi anh ấy cẩn thận bò từ trên mái nhà xuống.
Bước vào phòng, Thẩm Hoài Thành đưa lá cờ khen thưởng cho Khương Mật: “Em gái, em xem thế này được chưa?”
Khương Mật mở lá cờ khen thưởng ra, bên trái in người được cảm ơn là khoa Tuyên Truyền của xưởng dệt may, ở giữa in to tám chữ vàng “Xả thân quên mình, hăng hái việc nghĩa”, cuối cùng bên phải là tên người tặng Khương Mật và ngày tháng năm.
“Không nhắc đến tên anh à?” Khương Mật hỏi.
Thẩm Hoài Thành: “Chủ nhiệm khoa Tuyên Truyền đã đề bạt hai đồng chí Trương Vân Anh và Bành Dương, hiện tại còn đang trong khoảng thời gian mấu chốt để chọn xưởng phó nên làm như thế này là tốt nhất.”
Khương Mật lập tức hiểu vấn đề, cô giơ ngón tay cái lên: “Coi như em cũng gặp thời đó, cảm ơn anh rể.”
Chủ nhiệm khoa Tuyên Truyền gặp chuyện tốt, nhà cô cũng gặp may mắn, từ này về sau ba Khương coi như có chỗ đứng trong xưởng rồi.
Thẩm Hoài Thành nhướng mày, em gái này đúng là thông minh. Anh ấy cười nói: “Chúng ta là người một nhà, khách sáo gì nữa.”
Khương Mật dựa vào vai Khương Ngưng cười nhếch mép: “Ha ha ha, anh rể đúng là không phải người ngoài.”
Khương Ngưng dẫm chân cô, Thẩm Hoài Thành lại mỉm cười khen Khương Mật: “Em gái cũng càng ngày càng xinh đẹp.”
Trên mặt Khương Mật hiện rõ niềm vui, đống mụn trên mặt cô bay hết rồi! Bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã hoàn toàn sạch sẽ sáng bóng, tuy chưa đầy đặn được như mấy người đẹp nhưng cũng là một em gái ốm yếu mà đáng yêu, rất dễ khiến mọi người nảy sinh thương tiếc mà muốn chăm sóc.
Ba Khương vẫn còn đang ngạc nhiên với việc chọn xưởng phó mới, ông hỏi: “Chọn xưởng phó mới? Xưởng trưởng Tiết đâu rồi?”
Thẩm Hoài Thành: “Xưởng trưởng Tiết đã được điều động về thủ đô, vị trí xưởng phó hiển nhiên cũng bị bỏ trống. Nhưng mà chuyện này còn chưa được truyền ra ngoài đâu, cháu cũng chỉ vô tình nghe được thôi. Chú, chú cứ coi như chưa nghe thấy cháu nói gì đi.”
Ánh mắt ba Khương trông đầy phức tạp, rồi như hiểu được điều gì, ông chỉ gật đầu ‘ừ’ một tiếng.