Khương Mật và Khương Ngưng cùng giải thích cho Khương Ái Quốc, rằng việc ông xuất hiện trước mặt lãnh đạo khoa Tuyên Truyền, góp phần giúp cho khoa Tuyên Truyền trở nên nổi tiếng, chưa kể bản thân ông cũng đã cống hiến cho xưởng hơn 20 năm, lúc nào cũng chịu khó an phận làm việc nên cấp trên xem xét ông là điều đương nhiên.
Gương mặt Khương Ái Quốc tràn đầy vui mừng: “Thế là ba đi theo Mật Mật cũng được dính chút hào quang rồi.”
Sau đó, ông nhìn khuôn mặt của con gái nhỏ lại càng vui vẻ hơn: “Mật Mật, sao ba thấy con càng ngày càng đẹp mắt thế này? Nhìn làn da này trắng trẻo này đi, ngay cả những nốt mụn nhỏ hồng hồng trên má con ba cũng thấy dễ thương.”
Khương Mật ngẩng mặt lên cho ba Khương xem: “Đợi bao giờ hết mụn chắc chắn còn đẹp hơn nữa đó.”
Ba Khương cười toe toét: “Cao thêm một chút, béo thêm một tí, Mật Mật nhất định sẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất nhà ta.”
Khương Trạch đã nấu xong cơm, có nguyên một con gà hầm nấm trong nồi niêu, thêm mỡ gà xào với rau xanh và món chính là bánh bao hấp và mì trộn.
Mẹ Khương chia đều canh gà, mỗi người đều có một bát canh đầy với hai miếng thịt và mấy miếng nấm. Tiểu Tương Bao thấy có nhiều canh như vậy, cậu bé lập tức múc cho Khương Mật một chén to, trên khuôn mặt nhỏ nở nụ cười tươi rói: “Mật Mật hết mụn rồi, phải ăn thêm nhiều thịt vào cho tăng cân.”
Khương Mật hít hà: “Thơm quá, tay nghề của anh hai em đúng là càng ngày càng tốt! Hạnh phúc quá đi mất, ở nhà mà vẫn có thể nếm thử tay nghề của đầu bếp trong nhà hàng quốc doanh.”
Cô cầm đũa gắp một chiếc đùi gà bỏ vào bát Tiểu Tương Bao: “Thưởng cho Tiểu Tương Bao vì trưa hôm qua đã bảo vệ cô nhỏ nào.”
Sau đó cô bày vẻ khen ngợi cậu bé trước mặt cả nhà: “Hôm qua con còn chưa kịp khen Tiểu Tương Bao, hôm nay phải khen thật là nhiều! Ngày hôm qua, Tiểu Tương Bao quá dũng cảm, sẵn sàng đứng trước mặt bảo vệ con đó! Lúc sau con ngất đi cũng là nhóc con ở bên canh giữ, không cho ai động vào con.”
Tiểu Tương Bao kiêu ngạo ưỡn ngực: “Bảo vệ cô nhỏ.”
Tiếp đó, Khương Mật lại chia sẻ phần thịt ngon trong bát mình cho cả nhà. Mẹ Khương: “Nhờ có con mà cả nhà mới có bữa cơm no đủ thế này, mọi người uống canh gà ăn miếng thịt cho đỡ thèm là được rồi, phần còn lại con cứ ăn đi.”
Ba Khương: “Đợi khi ba và Khương Trạch nhận tiền lương sẽ đi mua mấy cân thịt, nhà chúng ta cùng làm sủi cảo, còn thừa thịt thì làm thành thịt băm gửi cho Khương Yển và Dung Dung một hũ.”
Tiểu Tương Bao: “Ăn sủi cảo!”
Mẹ Khương: “Dạo này cuộc sống của chúng ta đúng là ngày càng phong phú. Ba mẹ tích góp thêm được một ít tiền sẽ đưa cho Vân Vân trước, coi như là tiền lễ hỏi.”
Lưu Vân: “Mẹ, con không cần tiền đâu, mọi người cứ đưa cho nhà bác cả trước đi.”
Mẹ Khương: “Phải cho con trước chứ.”
Khương Trạch vòng tay ôm lấy Lưu Vân, cười nói: “Mẹ, mẹ cứ nghe Vân Vân đi. Mẹ vẫn có thể trả tiền lễ hỏi cho Vân Vân sau mà.”
Lưu Vân: “Không có lễ ăn hỏi em cũng tự nguyện gả mà.”
Khương Trạch: “Đúng là vợ tốt của anh.”
Khương Mật hết nhìn anh hai rồi lại nhìn chị hai, xem ra nửa kia của hai anh chị cô đều là những người tình cảm.
Người nhà họ Khương đúng là có mắt tìm bạn đời, ha ha ha.
Đến buổi tối đi ngủ, Khương Mật và Khương Ngưng cùng nhau tắm rửa, ba Khương đã pha sẵn nước ấm để ở cửa, hai chị em nhanh chóng mang nước vào trong phòng lau người. Trời mùa hè nóng bức, không lau cho bớt mồ hôi thì thực sự là không ngủ nổi.