Thập Niên 70: Cuộc Sống Ăn Dưa Hàng Ngày Của Thanh Niên Trí Thức Bị Lôi Ra So Sánh

Chương 46

Hai mắt Khương Ngưng cong cong: “Buổi trưa Hoài Thành bảo chị là đã đặt làm một cái rồi, sáng mai là lấy được, đảm bảo không chậm trễ để em có thể gửi đến xưởng dệt may.”

Khương Mật tủm tỉm cười: “Anh rể này của em cũng ổn áp đó.”

Khương Ngưng cũng lười chỉnh lại vấn đề xưng hô với em gái, mẹ Khương nói: “Mật Mật, con nhớ nhắc anh cả chị cả con đừng gửi đồ về nhà nữa, trong nhà không thiếu cái gì đâu, bảo chúng cứ giữ tiền mà mua đồ cho mình. Ngày mai mẹ chuẩn bị thêm chút đồ, con cũng gửi cùng luôn cho anh chị đi. Anh chị con ở đó chắc là không dễ mua mấy cái đồ dùng hàng ngày, chị cả con cứ tiếc tiền nhưng con bé cũng nên mua thêm cuộn vải, làm mấy bộ quần áo mới rồi.”

Khương Mật: “Mẹ, lần này mẹ cần thêm bao nhiêu tiền ạ? Có đủ mua cho anh chị con mỗi người một bộ quần áo, một đôi giày không ạ?”

Mẹ Khương hít sâu một hơi: “Cái con bé này! Con còn phải suy tính cho cuộc sống sau này nữa chứ. Số tiền này là để dành khi con xuống nông thôn thì dùng, bộ con nghĩ ở dưới đó không cần phải tiêu tiền à?”

Khương Mật: “Vậy thì lấy đủ cho anh cả mua một đôi giày, cho chị cả mua một bộ quần áo là được. Không thể lấy ít hơn nữa!”

Khương Ngưng lấy từ trong túi mình ra 5 đồng: “Mẹ, đây là tiền thưởng tháng này của con, con bù thêm một chút, mẹ lấy mà mua đồ cho anh chị cả đi.”

Lưu Vân cũng đi vào nhà: “Mẹ, bọn con cũng góp thêm 5 đồng, thời tiết sắp trở lạnh rồi, phải mua cho anh cả chị cả mỗi người một bộ quần áo và một đôi giày mới được. Cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt lên thôi, ba con nói rồi, nếu cuối tháng A Trạch làm tốt thì tiền lương của anh ấy sẽ được tăng lên 38.62 đồng.”

Vành mắt mẹ Khương đỏ hoe, bà giơ tay áo lên lau nước mắt: “Được rồi, mẹ mua, mua cho cả Khương Yển và Dung Dung.”

Khương Mật cười tươi nói: “Mẹ, mẹ đừng ghen tị khi anh cả và chị cả có quần áo mới đó, sau này nhà chúng ta có nhiều tiền hơn, con cũng sẽ mua cho ba mẹ.”

Khương Ngưng và Lưu Vân cũng cười hùa theo.

Mẹ Khương phì cười, bà véo má Khương Mật: “Nhóc quỷ này.”

Mọi người cùng bật cười, đúng lúc Khương Ái Quốc vừa cầm hai túi đồ vừa ngâm nga bước vào phòng.

Đó là hai túi quà mẹ Khương đã chuẩn bị ban sáng.

Mẹ Khương: “Hai đồng chí không nhận sao?”

Khương Ái Quốc lắc đầu: “Đúng như Mật Mật nói, anh có dúi thế nào họ cũng không chịu nhận. Chủ nhiệm khoa Tuyên Truyền còn nắm tay anh, dặn dò anh mang đồ về mà bồi bổ cho con bé, đối phương còn đại diện xưởng đưa cho anh 5 đồng tiền làm chi phí nghỉ dưỡng.”

Mẹ Khương: “Tận 5 đồng tiền!”

Khương Ái Quốc trực tiếp lấy từ trong túi ra 5 đồng rồi đưa cho mẹ Khương.

Khương Mật tủm tỉm cười nhìn ba Khương: “Ba, còn chuyện tốt gì nữa không đó?”

Khương Ái Quốc ngây ngô cười: “Hôm nay tổ trưởng của bọn ba có nói chuyện với ba, ông ấy bảo rằng rất coi trọng ba, ba có thể sẽ sớm được thăng chức.”

Mọi người đều hào hứng, mẹ Khương vội hỏi: “Anh chắc chắn chưa?”

Khương Ái Quốc tận tụy cống hiến cho xưởng suốt 20 năm, vẫn luôn nhận mức lương cấp hai là 41.23 đồng, những thứ như thăng chức chưa bao giờ có liên quan gì đến ông.

Khương Ái Quốc: “Chắc là chốt rồi.” Ông quay sang hỏi hai cô con gái: “Có phải là có liên quan đến việc ba đến cảm ơn hai đồng chí ở khoa Tuyên Truyền không nhỉ? Ba có hơi không hiểu.”

Khương Mật cười: “Ba, ba được đôn lên làm tổ trưởng là nhờ sự chăm chỉ và cống hiến hết mình của ba cho xưởng mà.”

Khương Ái Quốc: “Ba làm được 20 năm rồi mà trước đó tổ trưởng của bọn ba có đánh giá cao ba đâu. Ông ấy thích một cậu trai trẻ tuổi hơn.”