Bà cụ thất vọng chỉ đành tức tối kéo An An bỏ đi, đúng lúc đυ.ng phải ba Khổng vừa tan làm về. Ông ấy đỡ bà cụ vào bàn ăn, vừa đi vừa thở dài: “Cậu con trai nhà ông Diêm đúng là thằng khốn nạn mà, sắp đính hôn tới nơi rồi mà còn đi lang chạ bên ngoài.”
Người ta đều nói tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa, chuyện Diêm Hạo Dương và Khương Thư Âm ngủ chung trên một tấm thảm ở ngoài công viên đã truyền đi khắp mọi nhà trong khu phố.
Dù cho Diêm Hạo Dương có liên tục thanh minh là hai người bọn họ trong sáng, cả hai chỉ đến công viên chơi thôi.
Nhưng không ai tin lời cậu ta, nhất là khi nhiều người đã nhìn thấy tấm thảm trải hình vuông có hoa văn hoa lá được cho là của nhà Diêm Hạo Dương.
Khổng Vi Vi kinh hãi: “Diêm Hạo Dương ở bên ngoài chơi đùa với người khác? Sao anh ta có thể làm thế với Nhạc Ninh hả! Mẹ, con phải đi tìm Nhạc Ninh.”
Ba Khổng đỡ bà cụ vào trong nhà: “Con đừng có mà dây dưa với bọn họ nữa. Về sau cũng tránh xa cô con gái nhà họ Khương kia ra chút. Con gái nhà đấy đúng là không biết hối cải, tốt nhất là nên đuổi về nông thôn làm sản xuất còn hơn.”
Khổng Vi Vi: “Khương Mật?”
Ba Khổng: “Cái gì mà Khương Mật, là Khương Thư Âm. Nghe nói hôm qua cô gái này còn ép người nhảy lầu đó.”
Vẻ mặt Khổng Vi Vi rạn nứt: “Sao có thể thế được! Ba, nhất định là ba nhầm người rồi.”
Bà nội Khổng cười lạnh: “Đúng là giỏi thật.”
Khổng Vi Vi hoàn toàn không thể tin nổi: “Con phải đi tìm Nhạc Ninh. Chắc chắn là có hiểu nhầm, Âm Âm không thể nào làm ra loại chuyện này được.” Nói xong, cô ta vội vàng muốn chạy đi tìm Từ Nhạc Ninh.
Ba Khổng: “Sao mà không thể được? Cái thảm trải đôi nam nữ kia nằm cũng bị đem ra bêu rếu rồi kia kìa.”
Bà nội Khổng chỉ vào mặt ba Khổng mắng nốt: “Anh còn rảnh rỗi đi hóng chuyện nhà người ta à? Trong cái đám ép người nhảy lầu ngày hôm qua còn có con gái ngoan của anh đấy. Con gái anh đã làm xấu mặt cả cái nhà này rồi, anh còn không ngăn nó lại, cho nó an phận ở trong nhà đi?!”
Ba Khổng:???
Ăn dưa hóng hớt mà lửa lan sang cả nhà mình! Đau mặt quá.
Trong khi đó, cả nhà họ Khương đang vô cùng vui vẻ, việc đầu tiên mẹ Khương và Khương Ngưng phải làm sau khi về nhà chính là xem tình hình mặt Khương Mật.
So với buổi sáng, mặt Khương Mật đã sạch sẽ hơn nhiều, trên má cô chỉ còn sót lại mấy hạt mụn nhỏ hồng hồng, trông không những không xấu mà còn tạo thành nốt nhấn nhá đẹp mắt trên làn da trắng nõn nà, đường nét sáng sủa, nhìn vô cùng xinh đẹp.
“Vẫn gầy quá, em mà béo thêm một chút là chắc chắn sẽ đẹp hơn. Đôi mắt của Mật Mật nhà ta là đẹp nhất, còn có nốt ruồi nhỏ màu đỏ này nữa, trông có khác gì Tiểu Long Nữ bên cạnh Quan Âm không.” Khương Trạch khen ngợi. “Cứ uống nhiều thêm chút canh gà, ăn nhiều thêm tí thịt, chăm sóc bản thân thật tốt vào.”
Khương Mật gật đầu như gà mổ thóc: “Em nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân, sẽ không kéo giá trị nhan sắc của cả nhà đi xuống đâu.”
Khương Ngưng: “Đợi chút nữa em nhớ viết thư báo cho anh cả và chị cả tin tốt đó, với cả ngày mai Mật Mật đi hàng chụp ảnh thì nhớ in thêm hai tấm để bỏ vào thư. Anh cả chị cả nhìn thấy nhất định sẽ vui lắm.”
Khương Mật hất cằm: “Em viết xong hết rồi, nhưng mà hiện tại chưa gửi ảnh đâu, trông em gầy thế này vẫn khó coi lắm, bao giờ em béo lên thì chúng ta chụp ảnh gia đình nhé. Hôm nay em cũng viết xong thư cả cảm ơn cho chị Vân Anh và anh Bành Dương rồi.”
Sau đó cô lại hỏi han Khương Ngưng xem có chỗ nào làm cờ khen thưởng không, cô muốn làm một cái rồi gửi đến khoa Tuyên Truyền của xưởng dệt may.