Thập Niên 70: Cuộc Sống Ăn Dưa Hàng Ngày Của Thanh Niên Trí Thức Bị Lôi Ra So Sánh

Chương 44

Còn biết ghét bọn họ, xem ra là não cô gái này cũng không phải chỉ có mỗi yêu đương, Khương Mật cười nói: “Cậu tới nhà tôi khóc lóc thì có tác dụng gì? Tôi không cướp anh chồng có hôn ước từ khi còn bé của cậu, cũng không đi nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng cậu, thôi thôi, cậu đi tìm chỗ khác mà khóc đi.”

Vương Thu Hoa: “Nhạc Ninh, chị dẫn em đi tìm nhà người khác khóc.” Chị ấy gấp tấm thảm lại: “Em gái Khương, hôm nào chị sẽ mời em bữa cơm.”

Từ Nhạc Ninh bận rộn suốt cả buổi trưa, Vương Thu Hoa đã dẫn em họ đi từ nhà họ Khương khóc sang nhà Diêm Hạo Dương làm loạn.

Giờ thì tốt rồi, mọi người ai ai cũng biết Diêm Hạo Dương và Khương Thư Âm ngủ chung trên một tấm thảm ở ngoài công viên.

Ở nhà họ Khổng.

Bà nội Khổng chỉ thẳng vào đầu mẹ Khổng Vi Vi mắng mỏ: “Cô cứ dạy hư con mình thế này à? Tuổi còn nhỏ mà không chịu học hành, còn đi theo người ta sỉ nhục một cô bé, ép con nhà người ta suýt chút nữa thì nhảy lầu tự tử.”

Mẹ Khổng vô cùng oan ức, bà ấy còn chưa biết xảy ra chuyện gì đã bị mẹ chồng mắng thẳng mặt: “Mẹ, mẹ mắng con thì cũng phải cho con biết lý do chứ. Sau khi tốt nghiệp, Vi Vi chỉ ngoan ngoãn ở nhà, còn chuẩn bị đi làm, sao con bé lại thành cái loại học hành không ra gì rồi.”

Khổng Vi Vi sửng sốt khi biết chuyện bị lộ.

Bà nội Khổng lạnh lùng nhìn cháu gái: “Muốn tự nói, hay để bà nói thay cháu?”

Không Vi Vi chưa bao giờ thấy bà cụ lãnh đạm với cô ta như vậy, cô ta muốn làm nũng với bà nhưng vẻ mặt của bà cụ vẫn không hề thả lỏng. Cuối cùng Khổng Vi Vi chỉ có thể mở miệng kể lại câu chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Kể đến cuối, cô ta còn cố bào chữa: “Bình thường sức khỏe Khương Mật rất tốt, hôm qua có phải là Vệ Vinh Nghiệp đánh cô ta bất tỉnh đâu, mà là đối phương tự xỉu vì đói. Còn về việc nhảy lầu, sao mà con biết được là cô ta phải về quê làm sản xuất chứ. Cô ta thích Vệ Vinh Nghiệp, chắc chắn là muốn kết hôn với Vệ Vinh Nghiệp đó.”

“Diêm Hạo Dương còn nói là cô ta cố tình nhảy lầu để ép nhà họ Vệ phải cho thêm tiền, vì nhà cô ta rõ nghèo, còn nợ nần chồng chất bên ngoài. Bà nội, sao bà lại biết chuyện này? Có phải là người nhà Khương Mật tìm bà không? Chả nhẽ là bọn họ muốn cháu bồi thường à!”

Mẹ Khổng cũng khuyên: “Mẹ, Vi Vi có chơi với Khương Thư Âm. Chắc mẹ chưa gặp qua cô bé kia, nhưng con bé tốt lắm, vừa xinh đẹp mà thành tích học tập còn thuộc hàng top đầu nữa. Còn cái con bé Khương Mật kia, có khi chính là cái loại lòng mang ý xấu như Vi Vi nói đó.”

Bà nội Khổng thất vọng lắc đầu: “Nếu mẹ chưa gặp qua Khương Mật, có lẽ mẹ cũng sẽ tin lời con nói. Hôm qua An An sốt cao phải nhập viện truyền nước thì tình cờ đυ.ng phải nhà người ta. Ngày hôm qua Nhạc Ninh biết lỗi rồi, cả đêm hối hận ngủ không ngon, còn thành thật nói với ba mẹ con bé để sáng sớm hôm sau cả nhà đến bệnh viện xin lỗi. Trong khi cháu đến tận bây giờ vẫn cố gắng đổ lỗi lên người nạn nhân. Đây không phải là cháu mạnh miệng, mà là lòng không biết ăn năn.”

An An: “Chị Vi Vi, con người không sợ phạm sai lầm, có làm sai thì cũng phải có dũng khí chịu trách nhiệm chứ.”

Khổng Vi Vi gào to: “Con nói cho mọi người biết, chắc chắn là cô ta cố ý, lòng dạ cô ta ác độc, mọi người nghe không hiểu hả!”

Mẹ Khổng: “Vi Vi! Sao con có thể nói chuyện kiểu đó hả!”