Vương Thu Hoa: Mình có nên đuổi theo em họ không? Hay là đối phó cặp đôi nɠɵạı ŧìиɧ giữa ban ngày này trước đây?
Chị ấy giơ chân đá thẳng một phát vào giữa háng Diêm Hạo Dương. Nhìn thấy tên khốn này đau đớn ôm háng, chị ấy mới cúi xuống nhặt tấm thảm lên rồi chạy vội theo Từ Nhạc Ninh.
Dì chủ: “Cô cậu có muốn tiếp tục không?”
Khương Thư Âm khóc lóc: “Diêm Hạo Dương, anh mau đuổi theo cậu ấy đi. Nhạc Ninh thích anh nhất, anh không thể làm tổn thương trái tim cậu ấy được. Với cả anh liệu mà giải thích rõ ràng vào, hai chúng ta hoàn toàn trong sáng, nhớ lấy lại tấm thảm nữa.”
Cô ta nói xong cũng chạy biến luôn, trong lòng không thể kìm nổi sự tức giận khi hai ngày nay chả có việc nào như ý muốn.
Diêm Hạo Dương vội vàng chạy theo Khương Thư Âm, anh ta nhét giỏ trái cây vào tay Khương Thư Âm: “Chỗ này toàn là đồ em thích ăn, em cầm lấy đi. Em nói gì anh nghe hết, anh sẽ đi dỗ Từ Nhạc Ninh, cũng không cho bọn họ nói xằng bậy.”
Từ Nhạc Ninh chạy ra khỏi công viên nhưng cô ấy không biết mình nên đi đâu bây giờ. Cứ đờ đẫn như thế cho đến khi Vương Thu Hoa đuổi kịp cô ấy, chị họ mở miệng mắng: “Em chạy cái gì hả? Chị còn chưa xử lý cái cặp đôi kia đâu.”
Từ Nhạc Ninh lẩm bẩm trong miệng: “Khương Mật, em phải tìm Khương Mật.”
Vương Thu Hoa nhìn thấy em họ thẫn thờ như vậy thật sự không biết nên làm gì, chị ấy cũng không thể đánh con nhóc này cho tỉnh được, đành phải đạp xe chở người đi tìm Khương Mật. Hai chị em đạp xe đến bệnh viện trước, sau khi biết tin Khương Mật đã xuất viện thì tiếp tục tìm đến nhà Khương Mật.
Làm bạn học mười mấy năm, Tư Nhạc Ninh biết rất rõ địa chỉ nhà Khương Mật.
Cô ấy như người mất hồn gõ cửa nhà đối phương, đánh thức Khương Mật đang ngủ ngon lành. Đối phương ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa rồi mời Từ Nhạc Ninh và Vương Thu Hoa vào nhà.
Cô tự rót cho mình một cốc nước uống: “Mới nửa ngày đã tra ra rồi à?” Rồi cô chỉ vào mấy cái cốc trên bàn: “Không cần khách sáo, khát thì cứ tự nhiên rót nước uống.”
Từ Nhạc Ninh đang sụt sịt lại bật khóc nức nở: “Tôi đối xử tốt với bọn họ như vậy, sao họ có thể đối xử với tôi như thế chứ?”
Bây giờ là thời điểm trời nắng gắt nhất, Vương Thu Hoa phải đạp xe suốt chặng đường đã đổ mồ hôi như suối, chị ấy tự rót cho mình một cốc nước ấm, uống cạn một hơi rồi mới đưa tấm thảm cho Khương Mật xem: “Bọn chị phát hiện ra đôi tình nhân kia ở một chỗ vắng vẻ bên bờ hồ công viên, cả hai còn đang trải thảm nằm ngủ ngon lành ấy chứ.”
Khương Mật: “Chị cũng biết nói chuyện đấy! Thôi được rồi, đừng khóc nữa, khóc cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu, cậu còn khóc nữa là sẽ đánh thức cháu trai lớn nhà tôi đấy.”
Khương Thư Âm thế mà lại có tình cảm với Diêm Hạo Dương? Hôm qua cô không nhìn ra đâu đó!
Lại còn có thể trải thảm hẹn hò ngay giữa chốn công cộng, này cũng đủ thấy là cuộc sống xưa giờ của chị họ cô thuận buồm xuôi gió đến mức nào nên mới không có chút cảnh giác gì cả.
Từ Nhạc Ninh khóc nấc lên: “Tôi đã tra rõ rồi, giờ tôi phải làm gì đây?”
Khương Mật trầm ngâm: “Gặp phải tra nam còn không biết đường chạy, hay là cậu muốn học theo mấy thanh niên trí thức đi về quê đào rau dại cho tỉnh ngộ hả?”
Từ Nhạc Ninh khóc: “Bọn họ phản bội tôi, tôi ghét họ.”