Vương Thu Hoa: “Có khi nào là em hiểu lầm không? Em xinh xắn thế này, điều kiện trong nhà cũng tốt, tên kia chắc phải mắt mù mới đi tìm người khác, có đúng không?”
Dì chủ lại dẫn hai chị em đi tìm một chỗ khác, lần này đến một nơi lại càng xa hơn: “Đầm sen bên này hoa mọc tốt, không gian cũng vắng vẻ nhưng lại có rất ít người tới đây. Nếu còn không tìm được người ở chỗ này nữa thì thật sự là không có ai đâu. Ồ, có người kìa.”
Vẻ mặt bà dì đầy hóng hớt: “Nhìn đi, nhìn đi, phải người mấy cô cần tìm không?”
Hai mắt Từ Nhạc Ninh trợn tròn: “!”
Bạn thân và chồng sắp cưới của cô ấy đều lừa dối cô ấy?
Hai người đang nằm trên bãi cỏ phía xa kia còn chẳng phải là Diêm Hạo Dương và Khương Thư Âm sao?
Dưới gốc cây liễu lớn, những cành liễu rủ xuống đung đưa trong gió, cách đó không xa là một đầm sen tươi nở rộ, thi thoảng lại có những cánh bướm dập dìu bay quanh. Một tấm thảm picnic được trải trên bãi cỏ xanh mướt dưới bóng cây liễu, có hai người đang nằm trên đó, bên cạnh họ là một giỏ trái cây làm đồ ăn vặt, tạo nên một bức tranh tĩnh lặng tuyệt đẹp.
Vương Thu Hoa hiển nhiên cũng quen mặt Diêm Hạo Dương, chị ấy thấy đôi trai đơn gái chiếc kia thân mật như vậy thì lập tức nổi điên, chị ấy hùng hổ xắn tay áo rồi lao về phía đối phương, chuẩn xác nắm lấy tóc Khương Thư Âm mà kéo mạnh.
Khương Thư Âm đang ngủ ngon lành thì bị kéo tỉnh, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã có một bàn tay to giáng thẳng xuống mặt cô ta, tát cho choáng váng ngay tại chỗ.
Diêm Hạo Dương vội vã xông đến che chở cho Khương Thư Âm: “Chị Thu Hoa, buông ra! Chị kéo rụng tóc Thư Âm rồi.” Anh ta thấy đối phương vẫn không chịu thả tay thì trực tiếp bẻ ngón tay Vương Thu Hoa.
Vương Thu Hoa thả tóc Khương Thư Âm ra, chị ấy đổi sang tặng cho Diêm Hạo Dương hai cái tát chói tai.
Từ Nhạc Ninh khóc lóc chạy tới: “Diêm Hạo Dương, anh dám ở bên ngoài lén lút gặp gỡ Khương Thư Âm, anh không thấy có lỗi với tôi à?”
Hai má Diêm Hạo Dương nóng rần vì bị tát, anh ta nhận ra bản thân bị bắt quả tang thì vô cùng hoảng loạn, nhưng anh ta không dám động tay động chân với Vương Thu Hoa, chỉ có thể cuống cuồng nắm lấy tay chị ấy: “Nhạc Ninh, em đang nói cái gì vậy? Tâm trạng của Thư Âm không tốt nên anh mới mang cô ấy đến công viên giải sầu. Em có thể trách anh nhưng không thể trách Thư Âm được, bọn anh chỉ là quan hệ bạn bè thuần khiết thôi.”
Tư Nhạc Ninh cảm giác như trời đang sập xuống trước mắt mình: “Tâm trạng cô ta không tốt? Thế tâm trạng em tốt sao? Anh có thể dẫn cô ta đi thư giãn nhưng không thể đưa vợ chưa cưới của mình đi giải sầu ư? Khương Thư Âm, đây là chồng sắp cưới của tôi, không phải của cô.”
Dì chủ hàng đứng bên cạnh nhìn kịch hay quên cả chớp mắt, vì 2 đồng trong tay mà dì còn bồi thêm mấy câu: “Một nam một nữ nằm cùng trên một tấm thảm mà cậu trai này còn dám nói hai chữ trong sạch? Thế chả nhẽ phải lột sạch quần áo rồi ôm nhau ngủ mới là có chuyện à?”
Ngón tay Khương Thư Âm run bần bật, sao Từ Nhạc Ninh lại tìm đến đây rồi?
Cô ta cụp mắt, khóe mắt rưng rưng: “Nhạc Ninh, cậu còn không hiểu tớ là loại người như thế nào sao?”
Nếu là bình thường thì Tư Nhạc Ninh chắc chắn sẽ không chịu nổi cảnh Khương Thư Âm khóc lóc thế này, nhưng hiện tại cô ấy còn hơi sức đâu mà đau lòng cho đối phương.
Diêm Hạo Dương thích Khương Thư Âm, Khương Thư Âm thích Diêm Hạo Dương, hai người họ giấu giếm ở bên nhau sau lưng Tư Nhạc Ninh!
Cô ấy uất ức khóc lớn, ôm mặt bỏ chạy.
Khương Thư Âm: “...”