Thập Niên 70: Cuộc Sống Ăn Dưa Hàng Ngày Của Thanh Niên Trí Thức Bị Lôi Ra So Sánh

Chương 41

Ngón tay Từ Nhạc Ninh bấu sâu vào trong lòng bàn tay, cô ấy khiên cưỡng đáp: “Buổi sáng cháu cùng ba mẹ ra ngoài, chắc là anh Hạo Dương đến đúng lúc ở nhà không có ai. Dì ơi, để hôm khác cháu sang thăm dì nhé.” Nói xong cô ấy lập tức cúp máy.

Mẹ Từ: “Nhạc Ninh, Khương Mật nói gì với con đó?”

Từ Nhạc Ninh lau nước mắt: “Mẹ, con muốn đến công viên, con phải nhanh chóng đến đó xem.”

Mẹ Từ cau mày: “Ba con đã cấm túc con không được ra khỏi nhà, bây giờ mới là ngày đầu tiên mà con đã muốn ra trái lời rồi. Con mà không nói rõ chuyện với mẹ thì đừng hòng bước chân ra khỏi cửa.”

Từ Nhạc Ninh: “Mẹ, hình như anh Hạo Dương đi công viên với Thư Âm rồi, con phải đi xem thế nào.”

Mẹ Từ: “Là Khương Mật nói cho con?”

Từ Nhạc Ninh bật khóc nước mắt ngắn nước mắt dài: “Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa mà. Hôm nay con nhất định phải ra ngoài, con phải điều tra cho rõ mọi việc. Mẹ mà không thả cho con đi, con nhảy luôn ra ngoài cửa sổ cho mẹ xem.”

Mẹ Từ tức giận nhéo tai con gái: “Để mẹ bảo chị họ con đưa con đi cùng. Mà bây giờ đang là giữa trưa, trời nắng chói chang thế kia thì có ai rảnh ra ngoài công viên đi dạo hả, chắc gì con ra đó đã tìm được người.”

Bà ấy là người lớn, không thể can dự vào chuyện của bọn trẻ.

Chị họ của Từ Nhạc Ninh tên Vương Thu Hoa, chị ấy lớn hơn em họ ba tuổi và hiện tại đã kết hôn. Tính tình người này vô cùng đanh đá, là người đứng đầu trong danh sách mà ba mẹ chồng không muốn chọc vào.

Mẹ Từ nhỏ giọng dặn dò Vương Thu Hoa: “Nếu chuyện này là sự thật thì cứ làm lớn việc lên, chọc thẳng vô mặt ông cụ nhà họ Diêm đó.” Rồi bà ấy nhét thêm 2 đồng vào tay chị ấy “Ra ngoài mua chút đồ ngon ăn đi.”

Nếu mà nhà trai dám léng phéng với con gái nhà khác trước khi kết hôn thì cuộc hôn nhân này coi như bỏ.

Vương Thu Hoa: “Dì cả, dì yên tâm, con sẽ thay dì giải quyết mọi việc cho thỏa đáng. Con không cần tiền đâu, nhưng mà tối nay con muốn ăn cua lông Tân Giang.”

Mẹ Từ: “Được rồi. Nhớ để ý đến Nhạc Ninh, con bé này ngốc lắm.”

Vương Thu Hoa: “...”

Vương Thu Hoa đạp xe chở Từ Nhạc Ninh thẳng tiến đến công viên. Trời nắng nóng thế này, hai chị em đi được một vòng quanh công viên mà Vương Thu Hoa đã tắm trong mồ hôi vì cái nóng: “Em nói chị nghe coi, bình thường hai đứa hay đi đâu chơi vậy?”

Tâm trạng của Từ Nhạc Ninh cũng tạm thời bình tĩnh một chút: “Hay là do em nghĩ nhiều, hiểu lầm anh Hạo Dương rồi?”

Vương Thu Hoa: “Cứ tìm tiếp xem. Nếu không thấy người thì chúng ta chạy qua nhà họ Diêm một chuyến, xem Hạo Dương đã về nhà chưa.”

Chị ấy chạy theo Từ Nhạc Ninh đang muốn đi mua kem que, cười hỏi bà chủ hàng: “Dì à, công viên này của chúng ta có chỗ nào hợp đi hẹn hò không? Bọn cháu đang cần bắt người.”

Dì chủ vừa nghe câu hỏi là lập tức nổi hứng hóng hớt: “Công viên của chúng tôi chỗ nào cũng thích hợp để hẹn hò, nhưng mà nếu muốn đi bắt người thì dì biết mấy chỗ đó, đặc biệt xa.”

Vương Thu Hoa dúi 2 đồng vào tay bà dì, nói: “Dì à, dì dẫn bọn cháu đi xem xem.”

Dì chủ nhờ người trông tạm cho dì cửa hàng rồi vội vàng dẫn hai chị em Vương Thu Hoa đi tìm người.

Cả ba liên tục tìm qua ba chỗ nhưng đều không phát hiện người cần tìm, tâm tình của Từ Nhạc Ninh cũng trở nên tốt hơn. Chắc hẳn là Khương Mật muốn bày kế chia rẽ rồi, sao mình lại ngây thơ tin người thế chứ!