Thập Niên 70: Cuộc Sống Ăn Dưa Hàng Ngày Của Thanh Niên Trí Thức Bị Lôi Ra So Sánh

Chương 40

Trong đó có một bà hàng xóm nói: “Đứa nhỏ Thư Âm này tốt bụng như vậy, sao lại làm bạn với đám người như thế chứ? Vẫn nên nói với bà cụ Khương.”

“Thư Âm này cũng thật là, sao lại mặc kệ bạn bè nó bắt nạt Mật Mật chứ.”

Một người phụ nữ trung niên ôm một đứa trẻ con khắc nghiệt nói: “Con gái con đứa, vẫn nên ở nhà làm việc nhà giúp đỡ gia đình, nếu không có việc làm, vậy lập tức gả chồng hoặc xuống nông thôn đi, sao mà cả ngày cứ đú đởn với đám bạn học nam như thế!”

Mẹ Khương lập tức ngừng đề tài này lại, lời này không thể nói trong nhà mình, nếu truyền tới tai của bà cụ, còn không phải cầm gậy đến gõ cửa nhà bọn họ

Chờ hàng xóm đi về hết.

Mẹ Khương thở dài: “Thư Âm bây giờ sao lại hồ đồ như vậy chứ.”

Khương Mật: “Mẹ, mẹ nói vậy là không đúng, chị họ không phải hồ đồ, chị họ vẫn luôn như vậy. Bạn của chị ta bắt nạt con, không phải một ngày hai ngày.”

Vẻ mặt mẹ Khương mang theo phẫn nộ, ấn tượng đối với Khương Thư Âm càng kém.

Khương Mật bỏ qua đề tài này: “Mẹ, con muốn uống sữa mạch nha, con muốn mập lên, cao lên nữa. Không cần phải quá cao, cao giống mẹ là được.”

Khương Ái Quốc 1m85, Tô Trân Trân xấp xỉ 1m6, giá trị nhan sắc của hai người đều cao, đám con cái trong nhà đều mang giá trị nhan sắc nghịch thiên, diện mạo anh cả chị cả giống Khương Ái Quốc, dùng từ hiện đại để nói, chính là khuôn mặt anh khí cao cấp. diện mạo anh hai chị hai giống Tô Trân Trân, ngũ quan tinh xảo mặt mày như họa, đều là giá trị nhan sắc đỉnh cấp.

Chị hai vóc dáng thấp nhất, cũng đã cao 1m65.

Mẹ Khương: “Sữa mạch nha có dinh dưỡng, chắc chắn có thể giúp con cao hơn.” Bà mở một vại sữa mạch nha, múc hai muỗng, bỏ vào một cái ca tráng men cho Khương Mật.

Khương Mật uống một ngụm, miệng ngập mùi sữa thơm ngọt, vị thật ngon.

Tới đây nửa tháng, cuối cùng ở cái niên đại này có thể uống được sữa, thật hạnh phúc.

Tiểu Tương Bao trông mong nhìn cái ca tráng men trong tay Khương Mật, Khương Mật vung tay nhỏ lên, “Cùng nhau uống.”

Tiểu Tương Bao liếʍ liếʍ môi, lắc đầu, “Cô uống, để cao, mập lên.”

Khương Mật cười hì hì bế bé lên: “Cùng nhau uống, chúng ta cùng cao cùng mập nhé.”

Mẹ Khương cũng nếm một ngụm.

Tiểu Tương Bao: “Uống ngon, Tương Bao, lớn lên, mua cho, cô. Cô nhỏ, uống mỗi ngày.”

Khương Mật: “Ấy, Tiểu Tương Bao nói được câu ba chữ rồi.” Hướng vào trong phòng bếp gọi mẹ Khương đang nấu cơm: “Mẹ, Tiểu Tương Bao nói được một câu ba chữ.”

Đôi mắt Tiểu Tương Bao hấp háy: “Cô nhỏ.”

Khương Mật: “Cháu cô giỏi quá.”

Giữa trưa ăn mỳ, mẹ Khương múc cho Khương Mật một chén lớn, bên trên có thêm hai quả trứng tráng, thêm chút rau mùi, trông vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.

Khương Mật: Cảm ơn Vệ Vinh Nghiệp, giúp cho tôi được cải thiện bữa ăn, trứng gà có thể ăn mãi không hết.

Khương Mật ăn cơm xong liền ôm Tiểu Tương Bao ngủ trưa, mẹ Khương buổi chiều đi làm, dặn dò cô chạng vạng có đói bụng thì lấy sữa mạch nha uống, đừng làm việc nhà, cơm chiều chờ Khương Trạch trở về làm.

Bên kia, Từ Nhạc Ninh sau khi theo ba Từ mẹ Từ về nhà, trong đầu đều là Diêm Hạo Dương thích ai, trước kia cô ấy không nghĩ nhiều, bây giờ sau khi bị Khương Mật vạch trần, những hồi ức trong quá khứ của cô ấy càng lúc càng rõ ràng, Diêm Hạo Dương để ý Khương Thư Âm.

Còn Khương Thư Âm thì sao? Cô ta nghĩ như thế nào?

Cô ta rõ ràng biết mình và Diêm Hạo Dương thân thiết với nhau từ nhỏ.

Cô ấy nhắm mắt lại, thất thanh khóc rống lên, tiếp theo phải làm gì đây? Khương Mật nói gì nhỉ, điều tra!

Đúng, trước tiên phải điều tra đã.

Cô ấy gọi điện thoại cho Diêm gia, nhận điện thoại chính là mẹ của Diêm Hạo Dương, “Dì ơi, Hạo Dương đâu?”

Mẹ Diêm Hạo Dương kỳ quái hỏi: “Hạo Dương cơm sáng cũng chưa ăn, nói dẫn cháu đến Giải Phúc Ký ăn bánh bao gạch cua, sau đó lại đến công viên chơi.”