Thập Niên 70: Cuộc Sống Ăn Dưa Hàng Ngày Của Thanh Niên Trí Thức Bị Lôi Ra So Sánh

Chương 39

Từ Nhạc Ninh tuy rằng không nói gì, nhưng biểu tình trầm mặc và chột dạ của cô ấy đã khiến bà trẻ nhận ra vấn đề.

Khổng Vi Vi cũng có.

Bà trẻ: “Đi, các người về đi!”

Từ Nhạc Ninh tâm tư ác độc còn áy náy ngủ không yên, sáng nay liền chạy tới xin lỗi. Mà Khổng Vi Vi làm chuyện sai trái, hôm nay còn không định đến nhận lỗi.

Mẹ Từ khuyên nhủ: “Trẻ con không hiểu chuyện, dạy dỗ tốt là có thể thay đổi. Bà cũng đừng nóng giận, tức giận hại thân thể lắm.”

Đầu óc Từ Nhạc Ninh đã rối như tơ vò, lặp đi lặp lại câu nói ‘Vậy cô có biết Diêm Hạo Dương thích Khương Thư Âm không? ’, nhưng lúc này cũng giải thích cho Khổng Vi Vi: “Vi Vi không mắng chửi người như vậy đâu.”

Bà trẻ lạnh mặt, ánh mắt sắc bén, giọng nói nghiêm túc: “Việc này, bà rõ ràng.”

Không còn vẻ mặt hiền từ như vừa nãy, Từ Nhạc Ninh cũng không dám nhiều lời.

Ba Từ răn dạy Từ Nhạc Ninh: “Con nên nghĩ lại vấn đề của bản thân trước đi.” Ông lắc đầu: “Đứa nhỏ này thật kỳ cục.” Nói xong thì tạm biệt với bà trẻ.

Sau đó, đến lượt bà trẻ xin lỗi mẹ Khương, Khổng Vi Vi là cháu ngoại của bà.

Trái đất nhỏ như thế đấy.

Khương Mật: Ha ha, hôm nay cô có thể bẻ rớt hai cái súng máy của chị họ.

Bà trẻ vô cùng tức giận, nhìn có vài phần uy nghiêm, “Vi Vi bị chiều hư, cũng không mong nó biết tranh đua, nhưng đây là vấn đề phẩm hạnh, sao nó lại có thể ở trường tác oai tác quái như vậy chứ.”

An An nhỏ giọng trấn an bà trẻ: “Bà, bà đừng nóng giận, chị họ còn nhỏ.”

Nhỏ? 18 tuổi không con nhỏ nữa.

Khương Mật: “Bà hiền lành như vậy, An An cũng thông minh hiểu chuyện như vậy, bạn học Khổng sao lại…”

Mẹ Khương nói: “Còn không phải chơi chung với hạng người gì, sẽ biến thành dáng vẻ đó sao. Đứa trẻ ngoan chơi với đứa trẻ hư, thời gian dài, cũng sẽ trở thành đứa trẻ hư.”

Bà trẻ cảm thấy lời này xuôi tai, bà rất tự nguyện tin rằng, đứa cháu ngoại nhà mình hư là do bị bạn bè dụ dỗ! Loại bạn bè này, phải cắt đứt mới đúng, bà gật đầu: “Xuống nông thôn cắm đội cũng tốt, chặt đứt liên hệ với đám bạn bè xấu đó.”

Chờ An An truyền dịch xong, bà trẻ dẫn An An xuất viện trước, trước khi đi còn nói, sẽ mang Khổng Vi Vi đến Khương gia xin lỗi.

Mẹ Khương tỏ vẻ: “Không cần đâu, xin bà bớt giận, đừng tức giận rồi hại thân thể, đi đường cũng từ từ thôi, con bé còn nhỏ, giáo dục tốt là ngoan liền. An An, chăm sóc tốt cho bà cháu nhé.”

An An không chịu, phất tay với Khương Mật và Tiểu Tương Bao hẹn gặp lại, tỏ vẻ lúc chị họ đến xin lỗi, bản thân nhất định sẽ đi cùng.

Khương Mật vui tươi hớn hở tỏ vẻ, hoan nghênh tới nhà làm khách.

Đến khi phòng bệnh yên tĩnh lại, mẹ Khương ngồi ở bên giường bệnh nhìn Khương Mật cười, Khương Mật thấy bà vui vẻ như thế, nhân cơ hội đưa ra yêu cầu: “Mẹ, con muốn uống sữa mạch nha.”

Mẹ Khương: “Bây giờ chưa uống được đâu, mẹ cho con uống nước đường đỏ.” Lại khen nói: “Mật Mật bây giờ mồm mép thật lợi hại, sau này cứ như vậy, không để người khác bắt nạt.”

Mẹ Khương rót một ly nước đường đỏ bưng đến cho Khương Mật, Khương Mật và Tiểu Tương Bao cùng nhau uống, “Thật ngọt.”

Chờ đến khi truyền dịch xong, mẹ Khương đi làm thủ tục xuất viện, mang đồ cùng với Khương Mật và Tiểu Tương Bao về nhà.

Hôm nay vì để tiện cho mẹ Khương mang theo Khương Mật về nhà, Khương Trạch để xe đạp lại cho mẹ Khương, mẹ Khương đạp xe đạp chở Khương Mật và Tiểu Tương Bao, đến khi về nhà, hàng xóm cũng tới thăm Khương Mật, đa số đều tặng hai quả trứng gà, quan hệ càng tốt, thì tặng năm quả trứng gà, đều nói để mẹ Khương bồi bổ thân thể cho Khương Mật, còn mắng thêm hai câu Vệ Vinh Nghiệp tâm địa độc ác này nọ.