“Chào cháu, dì là mẹ Từ Nhạc Ninh, đây là phòng bệnh của bạn học Khương Mật sao?” Người phụ nữ gõ cửa, nhẹ giọng hỏi.
Khương Mật ngoan ngoãn nói: “Cháu chào dì, cháu là Khương Mật.”
Mẹ Khương đón người vào, người đến là cha mẹ Từ Nhạc Ninh, ba Từ mặc quân trang, khí thế uy nghiêm, mẹ Từ mặc một chiếc váy đơn sắc, dịu dàng yên tĩnh, Từ Nhạc Ninh đi theo sau lưng hai người.
Mẹ Từ và mẹ Khương khách sáo hai câu, lấy đồ trong tay đưa cho mẹ Khương: “Sức khỏe Mật Mật tốt hơn chút nào chưa? Còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Đây là hai vại sữa mạch nha, trước tiên để cho Mật Mật uống, chăm sóc thân thể thật tốt.”
Mẹ Khương tất nhiên là lễ phép từ chối, tỏ vẻ thân thể Khương Mật đã tốt hơn, chờ truyền dịch xong, giữa trưa sẽ xuất viện.
Ba Từ cũng tỏ vẻ có yêu cầu gì cứ nói thẳng, ông có thể hỗ trợ chuyển Khương Mật tới bệnh viện quân khu, lại hô: “Nhạc Ninh.”
Từ Nhạc Ninh gục đầu xuống đi đến trước giường bệnh Khương Mật, đỏ mắt khom lưng về phía Khương Mật: “Khương Mật, rất xin lỗi, lần này tôi nói lời xin lỗi với cô xong, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.”
Khương Mật nhìn Từ Nhạc Ninh, đây là đại tiểu thư thiên kiều bách sủng, nói cô ấy hư hỏng, cũng không đến mức, nhưng mà ngu, không có đầu óc, chỉ sao đánh vậy, là cánh tay đắc lực luôn đấu tranh anh dũng của Khương Thư Âm.
Khương Mật rất vui lòng giúp Khương Thư Âm bẻ gãy cánh tay chỉ đâu đánh đó này.
“Bạn học Từ, đêm qua bị doạ sợ rồi.” cô nói: “Việc này không thể trách cậu hết được, cho dù tôi có chết, cậu cũng không phải chủ mưu, cậu không cần sợ hãi.”
Từ Nhạc Ninh run run, nhìn Khương Mật, nghẹn một câu: “Cậu đừng chết.”
Khương Mật: “Bạn học Từ, trước kia tôi cảm thấy cậu kiêu ngạo ương ngạnh, vừa hư hỏng vừa ngu ngốc.” Từ Nhạc Ninh tức giận muốn cãi lại, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt ngược về, sợ Khương Mật lại có suy nghĩ muốn chết, vành mắt tức đến đỏ lên.
“Nhưng khi cậu nhìn thấy tôi muốn nhảy lầu, liền hối hận trước kia nhục mạ tôi. Tôi lại cảm thấy cậu không xấu, bởi vì cậu có tâm lý sợ hãi trước một sinh mệnh sắp biến mất, đây là một loại bản chất thiện lương. Không giống Vệ Vinh Nghiệp, sau khi nhìn tôi nhảy lầu, chỉ thấy may mắn vì tôi không phải gả cho cậu ta, mà không phải may mắn vì tôi còn sống.”
Từ Nhạc Ninh ngớ người, nước mắt lưng tròng: “Cậu cảm thấy tôi thiện lương?”