Cô ấy là người cái gì cũng không giấu được, hôm qua sau khi về nhà, trong lòng sợ hãi, mẹ hỏi vài câu, cô ấy liền khai hết toàn bộ, đến khi ba dò hỏi cụ thể chi tiết, người trong nhà vô cùng thất vọng với cô ấy, mẹ nói cô ấy sao lại trở nên ác độc thô tục đến thế.
Nhục mạ diện mạo và trí lực của người khác, là một loại hành động ác độc không có điểm dừng.
Càng đừng nói đến chuyện suýt chút nữa ép người ta tự sát.
Khương Mật rất nghiêm túc gật đầu: “Kính sợ sinh mệnh là một loại thiện lương. Cậu không xấu, chỉ là đầu óc không được tốt, giống như một cái súng máy, người khác chỉ vào đâu thì bắn vào đó.”
Từ Nhạc Ninh u oán nhìn thoáng qua Khương Mật.
Khương Mật: “Tôi và Khương Thư Âm là chị em họ, bọn tôi có mâu thuẫn gì mà lại khiến cậu năm lần bảy lượt xuất đầu?”
Từ Nhạc Ninh mím môi: “Cậu… cậu… cậu và Âm Âm ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy, cậu dựa vào cái gì mà bá chiếm Âm Âm. Âm Âm giúp cậu, cậu không biết cảm ơn cũng thôi đi, cậu còn ghen ghét cậu ấy, bắt nạt cậu ấy.”
Khương Mật: “Tôi đã nói là không muốn ngồi cùng bàn với chị họ rồi, nhưng tôi nói cũng không có tác dụng gì, sao tôi biết được chị họ cứ một hai muốn ngồi cùng bàn với tôi chứ. Ngay cả sự giúp đỡ của chị họ, tôi cũng đâu có cần? Tôi hận không thể biến mất tại chỗ luôn đây này.”
“Nếu nói tôi ghen ghét chị ấy, cũng đúng, tôi rất ghen ghét vì chị ta được một đám người không có đầu óc quay quanh, ra mặt vì chị ta. Nhưng cậu từng nhìn thấy tôi bắt nạt chị ta sao? Các người vì mấy thứ không nhìn thấy mà điên cuồng bắn phá? Về sau cậu nên ăn nhiều mè với hạt óc chó để bổ não hơn đi, sau này cư xử với người khác, dùng hai mắt của mình mà nhìn, nói tới đây thôi.”
Từ Nhạc Ninh tức mà không dám nói gì: Còn nói cô ấy ngu???
Cô ấy nước mắt lưng tròng, càng thêm ủ rũ héo úa.
Mọi người:…
Mẹ Từ: Con bé này mồm mép nhanh nhẹn, sao lại có thể bị bắt nạt nhiều năm như vậy?
Ba Từ: “Nhạc Ninh, cảm ơn bạn học dạy con làm người đi.”
Từ Nhạc Ninh tức giận muốn xoay người bỏ chạy, Khương Mật gọi cô ấy: “Gặp chuyện rồi, cậu chạy cái gì? Chạy thì có tác dụng sao? Ai dạy cậu chạy?”
Không lẽ là Khương Thư Âm sao?
Từ Nhạc Ninh chạy được một nửa, dừng chân, “Âm Âm nói, nếu tôi gặp chuyện, không cần đứng lại nghe người ta nói.”
Sắc mặt mẹ Từ âm trầm đến mức có thể nhỏ thành nước, lại là Khương Thư Âm.