Đồng thời cục đá lớn trong lòng cũng rơi xuống đất, tính cách của cô và nguyên chủ khác biệt rất lớn, cô suy xét hồi lâu, vẫn quyết định theo tính cách của bản thân, cô không muốn diễn một nguyên chủ hậm hực bi quan ít nói đâu.
Thật ra trong trí nhớ, lúc nguyên chủ còn nhỏ chính là một cô bé linh động miệng ngọt.
Quả nhiên, người Khương gia đều đẹp.
Khương Mật vốn chuẩn bị ngồi trong phòng bệnh viết thư cảm ơn, vừa mới mở nắp bút máy ra, An An ở phòng bệnh cách vách đã ló đầu ngó nghiêng, chạy tới: “Chị Mật Mật, chị còn kể chuyện không?”
Nó còn đưa kẹo sữa cho Khương Mật, đứa trẻ con 6 tuổi, một gói kẹo khoảng sáu bảy viên.
Khương Mật cười lấy ra hai cục, giữ lại cho mình một cục, một cục khác lột ra đút cho Tiểu Tương Bao ăn: “Kể chứ.”
Kẹo sữa đã nhận.
Cô gắn nắp bút lên đuôi bút máy, đóng notebook lại: “Lần trước chúng ta nói đến…”
Nó và Tiểu Tương Bao vừa nhai kẹo sữa vừa ngồi trên băng ghế nhỏ, ngẩng đầu nhỏ nghe Khương Mật kể câu chuyện về tiểu anh hùng trong kháng chiến, nghe đến mê mẩn, thường hay phát ra mấy câu nói linh tinh như ‘ôi’ ‘oa’ ‘sau đó thì sao’, là một người nghe vô cùng có tâm.
Mẹ Khương và bà trẻ đang đứng ở một bên nói chuyện phiếm.
Bà trẻ và An An đến từ chiều hôm qua, cũng không biết vì sao Khương Mật nằm viện, bà tò mò dò hỏi, mẹ Khương cũng không giấu giếm, kể lại cụ thể từng chi tiết.
Bà trẻ thổn thức: “Thằng nhóc đó, tư tưởng phẩm đức bại hoại, thầy cô người lớn giáo dục không tốt, nên đi hưởng ứng lời kêu gọi của chủ tịch, xuống nông thôn cắm đội, tiếp thu tái giáo dục của bần nông và trung nông.” bà nhìn cô bé Khương Mật đang kể chuyện: “Đứa nhỏ này nhiều người thích, tôi nhìn cũng thấy lanh lợi, vậy mà lại có người có ý xấu làm tổn thương con bé, suýt nữa ép con bé nhảy lầu.”
Mẹ Khương đưa tay gạt nước mắt: “Nếu không phải lần này làm ầm lên, tôi cũng không biết đứa nhỏ này ở trường học bị bắt nạt.”
Chờ đến hơn 8 giờ, bác sĩ tới kiểm tra phòng, cho An An và Khương Mật truyền dịch, An An cũng từ trên chiếc ghế nhỏ chuyển đến bên cạnh giường bệnh của Khương Mật, mới truyền dịch được một lát, An An muốn đi WC, bà của An An giơ ống truyền dịch đưa nó đi WC.
Lại thêm một lát nữa, một đôi vợ chồng mang theo túi quà lớn nhỏ dẫn Từ Nhạc Ninh xuất hiện ở cửa phòng bệnh.
Từ Nhạc Ninh giống như con chim cút bị thiếu nước, ủ rũ héo úa, không còn khí thế ngày hôm qua.