Tay Khương Mật còn chưa kịp chạm vào mặt, đã bị mẹ Khương và Khương Ngưng đẩy tay ra, hai người chăm chú nhìn khuôn mặt cô.
Tay mẹ Khương run rẩy: “Không đúng! Không đúng!”
Khương Mật vội vã: “Không đúng cái gì? Chẳng lẽ con không còn mặt mũi gặp người khác?”
Mẹ Khương kích động rơi nước mắt: “Mật Mật, mụn trên trán và cằm con biến mất rồi, mụn hai bên má cũng giảm đi không ít.”
Khương Ngưng duỗi tay chỉ vào cái trán của cô: “Mật Mật, da chỗ này vừa mềm vừa mịn.”
Tiểu Tương Bao cũng muốn chen vào xem, nhưng không chen vào được, đành kiễng chân đứng ở đằng sau.
Khương Mật sờ lên, thật sự rất mịn màng, không có mụn!
“Con muốn soi gương!”
Khương Ngưng cũng kích động đến nghẹn ngào, ôm chặt Khương Mật: “Mẹ, Mật Mật bây giờ lanh lợi như vậy, thần sắc cũng tốt lên rất nhiều, mụn trên mặt mỗi ngày đều ít đi, Mật Mật có phải sẽ đẹp hơn, có thể cao hơn mập hơn.”
Khương Ngưng và mẹ Khương kích động một hồi, sờ mặt Khương Mật nhìn tới nhìn lui, Khương Ngưng: “Mẹ, mẹ xem, chỗ khoé mắt này của Mật Mật có nốt ruồi son đúng không.”
Mẹ Khương dùng móng tay gãi gãi, phát hiện gãi không ra, Khương Mật kêu đau: “Mẹ, nhẹ chút!”
Đuôi mắt đã bị gãi đến đỏ lên, mẹ Khương: “Sao lại có nốt ruồi son ở đây? Còn đẹp đến kỳ lạ.”
Tiểu Tương Bao: “Cô nhỏ, đẹp.”
Khương Mật giật mình ở trong lòng, nguyên chủ không có nốt ruồi son, nhưng kiếp trước của cô dưới mắt có nốt ruồi son! cô sốt ruột chạy đến WC soi gương.
Cô gái trong gương nhìn có hơi nhỏ, dáng vẻ giống như mười bốn mười lăm tuổi, làn da ở cằm với trán trơn bóng mịn màng, mụn hai bên má cũng ít đi một chút, cho người khác thấy là dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, mắt hạnh ngập nước, dưới đuôi mắt có một nốt ruồi son nho nhỏ, nhìn như một cô bé linh động dễ nhìn.
Bởi vì quá gầy, làn da tái nhợt không khoẻ mạnh, tuy rằng không thể gọi là xinh đẹp, nhưng chắc chắn không xấu xí như cóc ghẻ.
Hơn nữa cốt tướng này, đã có chút bóng dáng của kiếp trước.
Khương Mật vui đến mức không khép được miệng, cô là một đứa nhan khống, mang một khuôn mặt khó coi như vậy, cũng rất đáng thương, không dám sờ không dám đυ.ng vào, gương cũng không dám soi.
Khương Mật mê mẩn một hồi, “Con muốn ăn nhiều một chút, cố gắng mập lên! Chị, chị còn không đến trường, sẽ bị muộn đấy.”
Khương Ngưng nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, “A, chị đến trường trước đây.”
Khương Mật dặn dò: “Đi từ từ thôi.”
Trong lòng cô vui vẻ rạo rực, cô trở nên xinh đẹp rồi!