Khương Trạch: “Thịt kho tàu lần này là anh nấu.”
Khương Mật khϊếp sợ: “Anh hai, anh muốn làm đầu bếp?”
Khương Trạch gãi gãi đầu: “Còn không chắc chắn, nhưng mà cơ hội của anh khá lớn.”
Khương Trạch là phụ bếp, phụ trách xắt rau, lặt rau linh tinh, thỉnh thoảng cũng sẽ xào vài món rau, nhưng mà món chính như là thịt kho tàu như vậy, không tới lượt anh ấy.
Có thể để anh ấy nấu thịt kho tàu, đó là phải làm bếp trưởng.
Khương Mật vui vẻ: “Vậy chúc mừng anh hai trước nha.”
Mẹ Khương vui vẻ theo: “Ít nhiều cũng nhờ ba của Vân Vân, sau này con phải hiếu thảo với cha vợ con đó.”
Khương Trạch: “Chắc chắn rồi.” Anh ấy muốn hỏi chuyện xảy ra hồi sáng, nhưng mà lại sợ làm Khương Mật đau lòng, rối rắm một hồi, Lưu Vân cũng đưa mắt ra hiệu cho anh ấy, ý bảo anh ấy đừng hỏi nhiều.
Mẹ Khương nói: “Các con về đi làm đi, buổi chiều có mẹ ở đây lo rồi. Buổi tối tan tầm gϊếŧ một con gà mái, hầm một nửa, để bồi bổ cho Mật Mật.”
Khương Mật: “Đừng đừng đừng, tụi con còn muốn ăn trứng gà mà.”
Trong nhà nuôi ba con gà mái già rất lợi hại, mỗi ngày ít nhất cũng có thể nhặt được hai quả trứng trong ổ gà đó.
Lưu Vân: “Bắt con có lông trắng trên cánh đi, em để ý một thời gian rồi, nó thường xuyên không đẻ trứng, ăn còn nhiều, lông gà mướt mát óng ánh lắm.”
Khương Mật vừa nghe nó không đẻ trứng, rối rắm một chút nói: “Buổi tối ăn bánh bao thịt, còn muốn uống cháo gạo kê. Canh gà để sau này hẵng uống.”
Khương Trạch: “Tiền này nhà họ Vệ trả, Mật Mật đừng tiếc.”
Khương Mật vừa nghe, cười tủm tỉm nói: “Uống! Hầm nguyên con.”
Khương Trạch ‘ừa" một tiếng: “Em ngủ một giấc đi, tối anh đem canh gà tới cho em.”
Khương Trạch với Lưu Vân đi làm, Tiểu Tương Bao ăn uống no đủ liền buồn ngủ díp cả mắt, nằm ngủ ngon lành bên cạnh Khương Mật, còn ngáy o o nữa.
Mẹ Khương ngồi trước mặt Khương Mật, rất nghiêm túc hỏi: “Mật Mật, con thành thật nói mẹ nghe, chuyện hôm nay rốt cuộc là sao vậy? Con đừng có giấu mẹ.”
Khương Mật cũng không định gạt bà, nhưng có một số việc không cần nói toạc ra, hiểu ngầm là được.
Cô nói: “Mẹ, đám người Vệ Vinh Nghiệp chặn đường con, chị họ nói kêu Vệ Vinh Nghiệp tới xin lỗi con, nhưng bọn họ không có một câu xin lỗi, luôn mồm mắng con tướng xấu như heo, vụng về như lợn, mắng con lớn lên không khác gì cóc ghẻ, đương nhiên, con cũng không ăn thiệt, con mắng cậu ta lớn lên giống người, chọc cậu ta tức xì khói. Đến lúc con ôm Tiểu Tương Bao muốn ra khỏi rạp chiếu phim, Vệ Vinh Nghiệp ở đằng sau túm cổ áo con, kéo con ngược ra sau.”