Thập Niên 70: Cuộc Sống Ăn Dưa Hàng Ngày Của Thanh Niên Trí Thức Bị Lôi Ra So Sánh

Chương 27

Cô khoa tay múa chân một chút: “Mặt đất cách con xa như vầy, cổ bị kéo đau muốn chết.”

Đại khái cách mặt đất khoảng hai mươi centimet.

Không có cách nào, nguyên chủ lùn mà, cỡ 1 mét 58 thôi.

Cô ôm eo mẹ Khương: “Mẹ, con chắc chắn sẽ còn cao nữa, đúng không, đúng không.”

Mẹ Khương đau lòng không chịu nổi: “Cho mẹ xem cổ con một cái.”

Khương Mật cúi đầu, để mẹ Khương xem phía sau, cổ sau gầy như que củi, có một vết bầm xanh do bị cổ áo siết chặt.

Mẹ Khương sờ lên, toàn là xương, đau lòng đến mức vành mắt cũng trào nước mắt, bà dỗ dành: “Chắc chắn sẽ còn cao nữa, con mới 17 tuổi, còn cao.”

Lại nói: “Mật Mật à, lúc con bò lên cửa sổ muốn nhảy xuống, lỡ như không bị giữ lại làm sao bây giờ hả? Sau này không được như vậy, lỡ trượt tay thì sao. Chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, không cần thiết phải như vậy.”

Một phút bốc đồng kia, nhìn giống hệt như một lòng muốn tìm chết mà.

Khương Mật: “Vậy con đành đợi mẹ chạy tới kéo con thôi , mẹ có thể trơ mắt nhìn con nhảy sao?”

Mẹ Khương: “Thật à?”

“Thật mà thật mà, con còn chưa ăn đủ thịt kho tàu đâu.”

“Lời này đừng nói với người khác, đặc biệt là Khương Thư Âm, sau này cách xa nó một chút. Nằm xuống ngủ một lát, mẹ ở đây trông cho con.” Mẹ Khương đỡ cô nằm xuống, ở bên cạnh nhìn cô truyền dịch.

Khương Mật đúng thật là mệt mỏi, cũng do thân thể này quá yếu ớt, mới có một lát đã ngủ rồi.

Một giấc này của Khương Mật ngủ rất lâu, mẹ Khương luôn ở bên cạnh nhìn cô, đây là con gái của bà, bà chăm bà nuôi 17 năm, mới lớn lên được như vậy.

Mẹ Khương có tổng cộng năm đứa con, Khương Mật là đứa nhỏ nhất, bởi vì sức khoẻ cô không tốt, cũng là do mẹ Khương phí sức sinh nhiều con, bây giờ Khương Mật trưởng thành, cũng thay đổi rồi.

Dường như đã trở nên thông minh, lanh lợi hơn.

Dân gian có truyền thuyết, có vài người đột nhiên thay đổi, thật ra là bị đồ vật dơ bẩn chiếm thân thể, nhưng mẹ Khương không nghi ngờ đây không phải là con mình, bởi vì cái tính lanh lợi này của cô giống hệt như lúc nhỏ.

Sức khoẻ Khương Mật trở nên gầy yếu chỉ bắt đầu từ năm tuổi, trên mặt nổi mụn là bắt đầu từ tám tuổi, lúc đó, Khương Mật vẫn tinh ranh lanh lợi như cũ, rất nhiều thứ không cần dạy, cô nhìn một lần đã biết, ở trong lớp, thành tích học tập đều là hạng nhất, miệng ngọt như là bôi mật. Sau mười tuổi, trí nhớ của Khương Mật bắt đầu suy giảm, tính lanh lợi cũng không còn, cũng trở nên ít nói.

Mọi thứ tốt đẹp của cô, giống như là bị ông trời lấy lại hết.

Mẹ Khương chắp tay lại, trong lòng khẩn cầu trời cao, có cái gì không tốt thì nhắm vào bà, đừng tàn nhẫn như vậy với Khương Mật, đối xử với cô tốt một chút, lại tốt thêm một chút là được.