Mẹ Khương: “Con còn biết mắng ngược lại à?”
Tiểu Tương Bao phản bác: “Bọn họ, hung dữ, lớn tiếng, lắm. Tiếng của, cô nhỏ, nhỏ.”
Khương Mật: “Cãi nhau cũng không phải so giọng ai to hơn, mà là khiến bọn họ tức giận không làm gì được.”
Cô xoa đầu Tiểu Tương Bao: “Hôm nay bị dọa rồi nhỉ, cô nhỏ xin lỗi con nha, chờ cô nhỏ xuất viện, lại dắt con đi xem điện ảnh.”
Tiểu Tương Bao: “Tương Bao, không sợ, Tương Bao, sợ, cô, buồn.”
Khương Mật hôn Tiểu Tương Bao một cái: “Hôm nay Tiểu Tương Bao là tiểu anh hùng, biết bảo vệ cô nhỏ luôn nè.”
Khương Trạch quay lại rất nhanh, anh ấy đạp xe đạp chạy về tiệm cơm Quốc Doanh một chuyến, khoá xe ở cửa sau bệnh viện, lập tức xách hộp cơm chạy vào.
Khương Trạch vừa vào, hai cặp mắt của Khương Mật với Tiểu Tương Bao đều đặt lên người anh ấy.
Khương Mật: “Đói đói, cơm cơm.”
Tiểu Tương Bao bắt chước theo.
Khương Trạch mua một phần thịt kho tàu với bốn cái màn thầu, sau khi mở hộp cơm ra, mùi thơm lập tức không giấu được nữa.
Thịt kho tàu nóng hôi hổi, màu sắc óng ánh, mùi thịt lan khắp bốn phía, Khương Mật với Tiểu Tương Bao đều nhìn không chớp mắt, chỉ cảm thấy bụng càng đói, bụng rột rột kêu gào.
Có lời gì thì khoan hẵng nói, lấp đầy bụng trước đã.
Thịt kho tàu này thật thơm, lượng dầu vừa đủ, lửa cuối vừa tới, béo mà không ngấy, vào miệng là tan ngay. Mệt mỏi cả buổi sáng cũng tan biến theo một miếng thịt này luôn.
Cô kẹp ăn liền mấy miếng, lại gắp một miếng đút cho mẹ Khương: “Mẹ, ngon không ngon không?”
Động tác của cô quá mau, miệng mẹ trực tiếp bị nhét đầy, mẹ Khương bất đắc dĩ: “Mẹ ăn cơm rồi, con với Tiểu Tương Bao ăn đi.”
Khương Mật: “Bữa trưa mẹ ăn cũng đâu phải thịt kho tàu đâu.”
Tiếp đó lại muốn đút Lưu Vân với Khương Trạch ăn, hai người làm không lại Khương Mật, cũng đều ăn một miếng.
Một phần lớn thịt kho tàu, Khương Mật với Tiểu Tương Bao ăn hơn phân nửa, bốn cái màn thầu cũng ăn luôn ba cái, dư lại một cái màn thầu với nửa phần thịt kho tàu, Khương Mật tỏ vẻ muốn để lại cho ba với chị hai ăn.
Lưu Vân: “Em mau ăn đi, trong nhà còn có bánh bao thịt, mùa hè không để lâu được.”
Mẹ Khương cũng kêu cô ăn tiếp: “Con quá ốm, ăn nhiều tí bù lại đi.”
Khương Mật: “Bánh bao thịt cũng không phải thịt kho tàu, ăn thịt phải ăn như vậy mới đỡ thèm. Cái này ăn tới nghiện quá mức rồi! Chú Lưu nấu cơm càng ngày càng ngon rồi.”
Chú Lưu chính là chỉ ba của Lưu Vân, cũng là bếp chính của tiệm cơm Quốc Doanh.