Khương Mật rất cảm động, hai vị đồng chí này vừa thiện lương vừa tri kỷ nữa: “Cái này quá đáng quý rồi.”
Bánh quy là thứ tốt đó.
Trương Vân Anh nhét bánh quy vào lòng Tiểu Tương Bao: “Đói lả chứ gì, mau ăn đi.”
Lưu Vân muốn nhét tiền vào tay Trương Vân Anh, Trương Vân Anh từ chối, rời đi cùng với Bành Dương, Lưu Vân cũng không dám đuổi theo ra ngoài. Khương Mật mở bánh quy ra cho Tiểu Tương Bao ăn, cô cũng bẻ một miếng bánh quy ra ăn.
Đây là lần đầu tiên Khương Mật cô ăn bánh quy của thời đại này.
Bánh quy là dùng bột mì trộn với trứng gà và đường, sau đó nướng lên, bánh xốp xốp giòn giòn, thơm ngào ngạt, cô lại đói meo, lúc này cảm thấy bánh quy đúng là mỹ vị nhân gian.
Lưu Vân nhìn một lớn một nhỏ ăn bánh quy, vặn túi nước làm bằng da trâu ra cho hai người uống.
“Em đó, lần này đúng là hù chết bọn chị rồi.”
Khương Mật bẻ một miếng bánh quy đút cho Lưu Vân: “Chị dâu, ăn thử đi.”
Lưu Vân ăn bánh quy, miệng lập tức bị lấp kín.
Mẹ Khương rất nhanh đã quay lại, cũng không nhắc tới chuyện nhà họ Vệ bồi thường, ngồi ở mép giường nhìn Khương Mật, lặng lẽ khóc.
Khương Mật bỏ bánh quy xuống, duỗi tay kéo tay mẹ Khương.
Mẹ Khương chụp tay cô: “Con còn coi người mẹ này là mẹ sao? Lúc con muốn nhảy lầu, có nghĩ tới mẹ không hả?”
Khương Mật lại lần nữa duỗi tay nắm tay mẹ Khương, lại bị mẹ Khương đánh một cái, cô không nỡ để mẹ Khương lo lắng như vậy, cô lí nhí nói: “Mẹ, con không muốn chết đâu, bên cửa sổ có người.”
Mẹ Khương nhìn cô: “Thật sao?”
Khương Mật đưa tay nhỏ ra trước mặt mẹ Khương: “Mẹ, tay của con đỏ rồi.”
Tiểu Tương Bao thò qua, dẩu cái miệng nhỏ thổi phù phù lên mu bàn tay của Khương Mật.
“Đáng đời. Lần sau còn như vậy, mẹ sẽ dùng cời lửa đánh con đó.” Mẹ Khương không có hỏi nhiều, bà nhìn Khương Mật từ trên xuống dưới, cầm tay cô: “Nhưng mà có thấy chỗ nào không khoẻ không?”
Khương Mật: “Đói quá, muốn ăn bánh bao thịt.”
Mẹ Khương chỉ sợ Khương Mật một lòng tìm chết, nghe cô kêu đói, còn muốn ăn bánh bao thịt, cuối cùng cũng thả lỏng một chút, bà nói: “Anh hai con đi mua cơm cho con rồi. Mật Mật, trước kia để con bị bắt nạt, là mẹ không bảo vệ con thật tốt.” Bà vuốt tóc Khương Mật, trong lòng chua xót.
Cho dù Khương Mật không muốn chết, thì cũng là bị bức tới không còn cách nào.
Khương Mật ngoan ngoãn để bà vuốt: “Mẹ, sau này con cũng không cho ai bắt nạt nữa. Hôm nay con không bị bắt nạt, không bị uất ức. Mấy người bọn họ mắng con, con đều mắng trả lại, chọc bọn họ tức tới xì khói. Nếu không phải tại Vệ Vinh Nghiệp động tay động chân, thì con với Tiểu Tương Bao bây giờ đang ở nhà ăn bánh bao thịt rồi.”