Trương Vân Anh lắm lời nói thêm: “Em sắp phải xuống nông thôn, tính tình sau này không thể yếu đuối như vậy nữa, phải mạnh mẽ hơn một chút, như vậy thì người khác mới không dám bắt nạt em. Đừng quan tâm người khác nói thế nào, chị cảm thấy em rất đáng yêu.”
Khương Mật thẹn thùng cười cười: “Em nhất định sẽ học theo chị Vân Anh với anh Bành Dương.”
Trương Vân Anh: “Em dưỡng bệnh cho khoẻ đã, nghỉ ngơi cho tốt, chờ em khoẻ rồi, chúng ta lại cùng nhau chơi.”
Khương Mật bất ngờ: “Em có thể chơi với chị sao?”
Trương Vân Anh cảm thấy cô gái nhỏ này quá đáng thương, đây là thiếu bạn cỡ nào vậy chứ, cô ấy sờ đầu cô gái nhỏ: “Ừm, chúng ta cùng nhau leo núi, ngắm mặt trời mọc.”
Chờ mọi người đều ra ngoài, Lưu Vân ở trong phòng bệnh trông Khương Mật với Tiểu Tương Bao, Lưu Vân nắm tay Khương Mật tay không chịu buông, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Khương Mật, đây là sợ cô lại làm việc ngốc đây mà: “Mật Mật, sau này em cũng không được ngốc như vậy nha, nếu em xảy ra chuyện gì, cả nhà chúng ta làm sao bây giờ?”
Chị ấy cũng nghe nói, trước khi bọn họ tới, Khương Mật muốn tìm chết đó, vừa rồi lúc mẹ Khương ra ngoài, dặn dò chị ấy nhất định phải trông chừng Khương Mật cho kỹ.
Đầu Khương Mật dựa vào vai Lưu Vân: “Chị dâu hai, sau này em không bao giờ đi tìm chết nữa, Tiểu Tương Bao đói bụng chưa, cũng sắp chiều rồi đó.”
Tiểu Tương Bao nước mắt lưng tròng, lắc đầu: “Không đói bụng. Cô nhỏ, không được, chết.”
Có thể thấy là cũng làm cậu bé sợ rồi, Khương Mật ôm Tiểu Tương Bao, áp trán lên trán của Tiểu Tương Bao: “Tiểu Tương Bao, trước đó không phải cô nhỏ nói với con rồi sao? Cô chỉ là chơi trò chơi thôi, cô diễn người bệnh, Tiểu Tương Bao chăm sóc cô. Chờ lát nữa cô đi mua kem bơ cho con ăn.”
Lưu Vân cũng thương con trai, chẳng qua lúc này nói gì cũng không thể đi ra ngoài, chị ấy nói: “Con nít đói một chút cũng không có chuyện gì đâu.”
Nhưng Khương Mật không nỡ, cô giựt giựt cánh tay Lưu Vân, mềm mại nói: “Chị dâu hai, em cũng đói đến choáng rồi, em bảo đảm, em chắc chắn không làm chuyện ngốc nghếch nữa. Em còn phải xuống nông thôn tích cóp vật tư đó, nghe nói trên núi ở tỉnh Bắc có rất nhiều món ăn hoang dã, đến lúc đó, em đều gom đồ ăn dại lại gửi về hết cho các chị, cho các chị đỡ thèm.”
Lưu Vân mặc kệ: “Mẹ sẽ về nhanh thôi.”
Lúc này, Trương Vân Anh với Bành Dương lại tới, cầm một túi bánh quy: “Để thằng nhóc ăn lót dạ trước đi, trẻ con không được nhịn đói.”