Kế đó là tới vấn đề bồi thường.
Tiền viện phí, tiền dinh dưỡng chắc chắn không thể thiếu, chỉ là thời đại này không có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần thôi.
Nếu mà không có chuyện Khương Mật bị ép nhảy lầu tự sát, mẹ Vệ sẽ còn nói đạo lý một chút, Khương Mật xác thật hôn mê vào bệnh viện nằm, nhưng thân thể cô vốn yếu ớt, nhà họ Khương đừng hòng nhân cơ hội lừa bịp tống tiền, nhà họ Vệ bọn họ không nhận đâu.
Nhưng mà! Khương Mật bị mấy người Vệ Vinh Nghiệp buộc suýt nữa tự sát đó.
Nếu mà không được giữ lại, vậy thì có khi nhảy xuống thật rồi. Bây giờ bà ấy à, chỉ muốn nhanh nhanh chấm dứt chuyện này cho xong, nhanh chóng cách xa Khương Mật một chút.
Trước kia mẹ Vệ cảm thấy con trai chỗ nào cũng tốt, thông minh, hiếu thảo, trung thực, chỗ nào không đáng để khen đâu. Nhưng tới chuyện này, Vệ Vinh Nghiệp đúng là hồ đồ mà.
Mẹ Vệ cảm thấy không phải do con trai bị ngốc, mà là hắn bị Khương Thư Âm mê choáng đầu rồi.
Dưới sự hoà giải của chủ nhiệm Hội phụ nữ và chủ nhiệm Tổ dân phố, mọi người chuẩn bị ra ngoài phòng bệnh nói.
Mọi người động viên Khương Mật vài câu, khuyên cô nghỉ ngơi cho tốt, sống cho tốt.
Khương Mật được Lưu Vân đỡ từ trên giường bệnh xuống, cô suy yếu khom lưng thật thấp về hướng của thanh niên đeo mắt kính với cô gái váy xanh.
“Ơn cứu mạng, suốt đời khó quên! Cảm ơn sự giúp đỡ của hai đồng chí, ơn nghĩa này, tôi khắc sâu trong lòng! Cho dù sau này đi đến đâu, tôi đều sẽ nhớ kỹ phần ơn nghĩa sâu sắc này. Sau này tôi sẽ không làm việc ngu ngốc nữa, bởi vì mạng của tôi, là hai người cứu về.” Lại cảm ơn đồng chí Hội phụ nữ với Tổ dân phố nữa.
Cô gái váy xanh nhanh chóng đỡ cô dậy: “Nếu đồng ý với chúng tôi rồi thì sau này phải sống thật tốt, coi sắc mặt cô trắng bệch kìa, mau lên giường nghỉ ngơi đi.”
Khương Mật nắm tay cô gái, cười thẹn thùng: “Có thể quen biết đồng chí tốt như các cô, là vinh dự đời này của tôi. Các cô ở đơn vị nào? Tên là gì vậy?”
Cô gái váy xanh cười: “Chúng tôi đều là người ở bộ phận tuyên truyền của xưởng dệt bông, tôi tên Trương Vân Anh, anh ấy là Bành Dương, sau này có chuyện gì, cứ tới tìm tôi.”
Khương Mật: “Vậy mà là Tuyên Truyền Khoa, chẳng trách chị Vân Anh với anh Bành Dương nói chuyện lợi hại như vậy, cảm ơn hai người, chờ em xuất viện, sẽ tới xưởng dệt bông cảm ơn hai người.”