Những lời này, xem như nói ra bi thương trong lòng nguyên chủ.
Nếu không gặp mặt, không có ấm áp lúc trước, thì vẫn có thể sưởi ấm cô ấy suốt quãng đời còn lại như cũ mà.
Vệ Vinh Nghiệp bị ánh mắt mọi người ghim, càng thêm cảm thấy khó xử, cắn răng: “Rất xin lỗi.”
Khương Mật nhìn về phía Khương Thư Âm: “Chị họ, vì sao lại cầu xin cậu ta giúp em, vì sao cầu xin cậu ta tìm em xin lỗi, đưa bút máy bồi thường cho em, nửa tháng trước, Vệ Vinh Nghiệp tới gặp em, cũng là chị cầu xin cậu ta sao?”
Một câu, quá nhiều ‘cầu xin cậu ta’.
Quan hệ của Khương Thư Âm và Vệ Vinh Nghiệp đều trở nên… Khác thường. Mẹ Vệ cũng nhìn về phía Khương Thư Âm, ánh mắt trở nên không tốt.
Làm gì phải để cho con của bà đi tiếp cận Khương Mật?
Chuyện này, xét cho cùng đều là Khương Thư Âm chọc tới đây mà.
Khương Thư Âm khóc thành người nước, trong lòng gấp muốn chết, cô ta chẳng qua chỉ làm nũng với Vệ Vinh Nghiệp một chút, sao tới trong miệng Khương Mật, liền biến thành ‘cầu xin cậu ta’ rồi: “Mật Mật, chị…”
Vệ Vinh Nghiệp: “Khương Mật, cô…” Ba Vệ lại nhấc chân đạp vào sau lưng của Vệ Vinh Nghiệp một cái, trực tiếp đá hắn té nhào.
Diêm Hạo Dương: “Khương Mật, Thư Âm toàn tâm toàn ý tốt cho cô, lúc trước nhờ Vinh Nghiệp giúp cô học bù, là bởi vì toán học của Vinh Nghiệp tốt nhất. Cô ấy thiện lương như vậy, vậy mà cô còn trách cô ấy.”
Khổng Vi Vi trách cứ nói: “Khương Mật, cô thật đúng là không lương tâm, Âm Âm ở trường học giúp cô bao nhiêu? Nói biết bao lời hay cho cô, bằng không, cô cho rằng mọi người ở trường sẽ đáp lại đồ đần nhà cô sao?”
“Đến bây giờ còn mắng Mật Mật? Vậy ở trong trường học còn bắt nạt Mật Mật tới cỡ nào nữa? Các người tốt nhất đừng nên đáp lại Mật Mật, tôi chỉ tức giận, Thư Âm là chị họ của Mật Mật, các người lại đối xử với em họ của nó như vậy?”
Sắc mặt Khương Trạch xanh mét: “Thư Âm, em nên tránh xa bọn họ một chút đi, kết bạn thì cẩn thận hơn một chút. Ngoài miệng nói em tốt, những mà lại đối đãi với em gái em như vậy? Nếu bạn của anh mà dám như vậy, anh lập tức tuyệt giao.”
Khương Mật: Thả like cho anh hai!
Khổng Vi Vi: “Anh châm ngòi ly gián!”
Lưu Vân khoát tay áo, đứng trước mặt Khổng Vi Vi: “Mật Mật mệt rồi, Thư Âm, em dẫn bạn của em đi đi, còn không đi, chị cũng không nhịn được động tay đó.”
Khương Thư Âm rưng rưng thoáng nhìn Khương Mật, nắm Khổng Vi Vi đi mất.
Cô gái váy xanh cũng liếc mắt nhìn Khương Thư Âm nhiều một cái, đúng vậy, nếu bạn tốt của mình làm nhục em họ, cô ấy chắc chắn muốn lập tức tuyệt giao với đối phương! Không chỉ như vậy, còn phải đi xé miệng của họ!
Những người khác nhìn Khương Thư Âm, cũng cảm thấy có chút quái dị.
Nếu không phải cô gái này quá ngốc, thì chính là quan hệ chị em họ… Rất tệ.
Cho dù Khương Thư Âm không quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được tầm mắt của mọi người đặt trên người cô ta, mọi chuyện sao lại đi tới bước này chứ?