Thập Niên 70: Cuộc Sống Ăn Dưa Hàng Ngày Của Thanh Niên Trí Thức Bị Lôi Ra So Sánh

Chương 20

Vệ Vinh Nghiệp, một người đàn ông trưởng thành quỳ trên mặt đất xin lỗi, mặt trong mặt ngoài đều mất hết, đặc biệt là còn có Khương Thư Âm ở bên cạnh đang nhìn nữa, hắn rũ đầu, Khương Mật ác thật.

Khương Mật nhìn Vệ Vinh Nghiệp quỳ gối ở mép giường, cũng coi như là trút giận cho nguyên chủ.

Chẳng qua, chỉ nhiêu đây chắc chắn là không đủ.

Cô căng thẳng nắm chặt tay Khương Trạch, núp sau lưng anh ấy: “Cậu mau đứng lên đi.”

Khương Mật chưa nói tha thứ, Vệ Vinh Nghiệp bị ba Vệ ấn không cho đứng dậy.

Mẹ Vệ đau lòng muốn ngất xỉu: “Mật Mật à, con trai nhà chúng ta thật có lỗi với cháu, làm cháu đau lòng, cầu xin cháu nể tình nó cũng còn nhỏ, tha thứ cho nó đi, dì dập đầu với cháu.”

Nói xong lập tức muốn quỳ xuống lạy Khương Mật, Lưu Vân nhanh chóng cản lại, nếu mà để mẹ Vệ quỳ với Khương Mật, vậy thì khó xử lý rồi.

Nhưng chị ấy còn chưa kịp cản, chủ nhiệm Tổ dân phố đã tới đỡ.

Vệ Vinh Nghiệp bị dọa sợ, cho dù hắn có xấu, cũng không chịu nổi mẹ ruột như vậy: “Khương Mật, cô tha thứ cho tôi đi, sau này tôi thấy cô đều sẽ lập tức tránh thật xa, tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Khương Mật, tôi đã quỳ xuống với cô rồi, cô còn muốn mẹ tôi cũng quỳ với cô luôn sao?” Hắn quỳ đi về phía trước, gần như là quỳ sát mép giường.

Thời gian Vệ Vinh Nghiệp quỳ cũng đủ rồi, nếu để mẹ Vệ quỳ xuống thật, vị trí người bị hại này của Khương Mật sẽ bị thay đổi mất.

Ba mẹ Vệ là công nhân nhỏ ở xưởng sắt thép, không có quá nhiều quyền lợi, nhưng nhà cậu của hắn lợi hại, là phó chủ nhiệm Hội Cách Ủy, ở cái thời đại này, quyền lợi của phó chủ nhiệm Hội Cách Ủy là cực kỳ lớn.

Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng Vệ Vinh Nghiệp mới 17 tuổi, muốn đưa hắn vào ăn cơm tù, vẫn rất khó.

Không cần thiết tiếp tục quậy nữa.

Khương Mật cúi đầu: “Dì Vệ à, dì đừng như vậy, con chịu không nổi nhìn tất cả người mẹ như vậy. Con tha thứ, con tha thứ.”

Cô lại nhấp môi nói với Vệ Vinh Nghiệp: “Xin cậu sau này lúc xúc động nên nghĩ tới ba mẹ mình. Chúng ta chẳng qua cũng chỉ là bạn học bình thường, chúng ta nói chuyện cũng không được mấy câu, tôi trả sách lại cho cậu, tặng bút máy cho cậu, cậu biết là vì sao không? Bởi vì, từ tiểu học cho đến cấp ba, cậu là bạn học tốt duy nhất từng giúp đỡ tôi. Tôi biết ơn cậu, muốn cảm ơn cậu trước khi xuống nông thôn cắm đội. Thì ra, cậu giúp tôi học bù, là chị họ cầu xin cậu. Vậy vì sao cậu lại đồng ý gặp tôi chứ?” Cô thoáng suy tư trong chớp mắt: “Chỉ là vì để đâm vào chỗ đau của tôi, bóc vết sẹo của tôi sao?”