Diêm Hạo Dương: “Thư Âm thấy cô không có bạn, cũng là có ý tốt kêu chúng tôi làm bạn với cô thôi.”
Cô gái váy xanh trào phúng một câu: “Đổi lại là tôi, tôi cũng không dám làm bạn với đám người mấy người. Này mà là bạn cái gì, nói là kẻ thù còn đúng hơn.”
Diêm Hạo Dương: “Là chúng tôi sai, nhưng Thư Âm là có ý tốt.”
Từ Nhạc Ninh: “Âm Âm có ý tốt, là chúng tôi có lỗi với Khương Mật, rất xin lỗi. Sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa.” Nói xong liền chạy.
Lúc này, không ai đuổi theo cô ấy.
Khương Mật nhìn chăn nệm trên giường bệnh, thấp giọng: “Chị họ, chị biết em luôn luôn vụng về, cũng không biết nói chuyện, bây giờ, em chỉ muốn cầu xin chị, sau này đừng lo chuyện của em nữa, nhìn thấy bọn chị em rất sợ.”
Khương Thư Âm khóc lóc xin lỗi: “Chị xin lỗi, đều là chị sai.”
Cô gái váy xanh cũng không đành lòng trách móc: “Cô đúng thật có sai, sau này đừng xen vào chuyện của đồng chí Khương Mật là được rồi. Ác nhân lớn nhất hôm nay là Vệ Vinh Nghiệp, đơn phương nhục mạ, đánh nữ đồng chí, còn muốn ép người ta tự sát, coi đây là thời phong kiến đấy à? Còn muốn làm đại thiếu gia ác độc nhà tư bản hả?”
Khương Thư Âm khóc lóc lặp lại xin lỗi, làm người ta cảm thấy cô ta thật tâm thật lòng, đúng thật là không có ý xấu.
Cô ta nắm chặt nắm tay, cô ta lớn như vậy, luôn thuận buồm xuôi gió, được người khác nâng niu cưng chiều, lần đầu tiên mất mặt nhiều như vậy, cũng là lần đầu tiên bị người ta nói như thế. Nhưng hiện tại cô ta không có cách khác, đáng giận hơn là vừa rồi Khương Trạch không đυ.ng trúng cô ta, nếu đánh cô ta hôn mê, kết cục sẽ hoàn toàn khác rồi.
Chủ nhiệm hội phụ nữ: “Cô gái à, cũng không thể quy chụp như vậy đâu, đều là mấy đứa trẻ 17-18 tuổi, đây là mâu thuẫn của con nít thôi mà.”
Mẹ Vệ: “Cô gái nhỏ, lời này cũng không thể nói bậy, tổ tông ba đời nhà họ Vệ chúng tôi đều là gia đình giai cấp công nhân Căn Chính Miêu Hồng, ông nội của ông nội Vinh Nghiệp là nông dân bần hàn, còn từng tặng áo bông cho Hồng quân, nhà của chúng ta không có bất cứ vấn đề lịch sử gì cả, gia đình cũng không có bất cứ hoàn cảnh bất chính gì đâu.”
Sắc mặt ba Vệ xanh mét, hàm sau cắn chặt kêu ra tiếng, cái thằng con trai đần độn này! Ông đá một chân vào khớp gối của Vệ Vinh Nghiệp, hai đầu gối của Vệ Vinh Nghiệp mềm nhũn, thịch một tiếng quỳ xuống đất: “Xin lỗi đi.”