Khương Trạch và Lưu Vân vừa lúc chạy tới nghe được lời này, Khương Trạch bất chấp tất cả, đấm một cái vào mặt Vệ Vinh Nghiệp, sau đó đánh mạnh thêm một cú, anh ấy đang xắt rau ở sau bếp của tiệm cơm Quốc Doanh, sức ăn mạnh, sức lực cực kỳ lớn, Vệ Vinh Nghiệp cao bằng anh ấy bị đánh đến mức không đỡ nổi, ba Vệ mẹ Vệ cắn răng không can ngăn, Diêm Hạo Dương lao tới chắn, kết quả cũng bị đánh cho một phát.
Từ Nhạc Ninh nhìn thấy Diêm Hạo Dương bị đánh, bò dậy lao tới, che trước người Diêm Hạo Dương, Khương Trạch không thể đánh con gái, liền vòng qua Diêm Hạo Dương tiếp tục đánh Vệ Vinh Nghiệp.
Khương Trạch biết, là tên khốn này đánh ngất Khương Mật, nhưng anh ấy không biết, Khương Mật vừa nãy còn suýt chút nữa nhảy lầu cơ.
Khương Thư Âm chạy lên can ngăn, đứng ở phía sau túm chặt cánh tay Khương Trạch.
Khương Mật suy yếu kêu, thanh âm lại không nhỏ: “Anh hai, dừng tay. Chị họ, cẩn thận.”
Cô không cho Khương Thư Âm cơ hội ăn vạ anh hai, chuyện này không thể bị lật kèo.
Chủ nhiệm hội phụ nữ cũng đi lên can ngăn: “Được rồi, thật muốn đánh chết người sao?”
Khương Trạch nghe thấy Khương Mật gọi anh ấy, bước vài bước đến trước giường, đỡ lấy tay Khương Mật: “Mật Mật, em sao rồi?”
Khương Mật nở một nụ cười yếu ớt: “Anh hai, em tốt hơn nhiều rồi.”
Sau đó nhìn về phía Khương Thư Âm: “Chị họ, xin chị sau này đừng để Vệ Vinh Nghiệp xuất hiện trước mặt em, được không?”
Cô rũ mắt: “Cậu ta nhìn em một cái đã thấy ghê tởm, chị vì sao cứ phải xin cậu ta xuất hiện trước mặt em chứ.”
Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Khương Thư Âm, cô ta lớn lên yêu kiều động lòng người, làn da trắng đến lóa mắt, bây giờ đang khóc nên vành mắt hồng hồng, nhìn một cái, liền khiến người ta cảm thấy mềm lòng, khiến người ta không nỡ trách móc cô ta.
Lưu Vân: “Thư Âm, mọi người đều biết em có ý tốt, nhưng lòng tốt của em không phải cũng gây ra chuyện xấu sao? Cậu ta không muốn nhìn thấy Mật Mật, Mật Mật của chúng ta cũng không thích nhìn cậu ta một cái. Các em là bạn tốt, nhưng những người bạn này của em hại Mật Mật thành như vậy, sau này em đừng để bọn họ xuất hiện gần Mật Mật nữa.”
Nước mắt của Khương Thư Âm như thể tràng hạt bị đứt, không ngừng rơi xuống, cô ta nói: “Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.”
Vệ Vinh Nghiệp vừa muốn mở miệng, mẹ Vệ lại tát thêm một cái lên đầu hắn, chỗ đó vừa mới bị đánh sưng một cục to, Vệ Vinh Nghiệp lập tức bị đau “ui da” một tiếng, không dám nói tiếp nữa.