Cô gái váy xanh tím cũng nước mắt lưng tròng: “Đây là muốn ép chết người khác mà. Em gái ngốc à, chúng ta đều tin em trong sạch, em đừng làm việc ngu ngốc như vậy nữa.”
Khương Thư Âm thật sự không ngờ, Khương Mật muốn xuống nông thôn, không phải cô muốn nhận công việc của mẹ sao!
“Mật Mật, xin lỗi em, may là em không xảy ra chuyện gì, nếu em xảy ra chuyện…” Khương Thư Âm nghẹn ngào, nói tới đây, thật sự nói không được nữa.
Cô ta giơ tay lau nước mắt, trên mặt hoảng sợ, trong lòng lại có chút thất vọng, sao lại bị giữ lại chứ?
Lúc đầu cô ta còn cảm thấy Khương Mật thay đổi, hiện giờ xem ra, so với quá khứ còn khó chơi hơn, vậy mà còn dám tự sát để chứng minh trong sạch.
Cẩn thận nghĩ lại, cô ta triệu hoán hệ thống ở trong đầu: [Hồng Ngọc, có ở đây không? Giúp tôi nhìn xem giá trị khí vận của Khương Mật. ]
Nhưng đáp lại cô ta chỉ có [hệ thống đang trong giai đoạn thăng cấp.]
Từ nửa tháng trước, Khương Mật bị Vệ Vinh Nghiệp gặp mặt làm nhục, thất hồn lạc phách rời đi, Hồng Ngọc nhân cơ hội cắn nuốt giá trị vận khí không còn dư lại bao nhiêu của Khương Mật, sau đó bắt đầu thăng cấp hệ thống.
Cô ta chờ mong Hồng Ngọc thăng cấp trở về.
Mà, giá trị khí vận của Khương Mật hiện giờ cũng chỉ là cái vỏ rỗng, cả đời đều sẽ tầm thường cực khổ, có trêu chọc tới cô ta thì cũng không gây ra được chuyện xấu gì.
Một cô gái khác ở bên cạnh tên là Khổng Vi Vi, cũng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch: “Khương Mật, tôi không biết, tôi cho rằng…Tôi cho rằng…” Cô ta muốn giải thích.
Từ Nhạc Ninh sợ tới mức hai chân nhũn ra, càng nghĩ càng thấy sợ, nếu Khương Mật thật sự xảy ra chuyện, cô ấy đã có thể trở thành đầu sỏ gây tội, cô ấy hơi há mồm, hàm răng run lập cập, thình thịch một tiếng ngã quỵ trên mặt đất.
Vệ Vinh Nghiệp vỗ ngực, nói thầm một tiếng: “Không muốn gả cho tôi là tốt rồi!”
Hắn nói nhỏ, nhưng vẫn bị người khác nghe được.
Bác sĩ lạnh mặt mắng hắn: “Tuổi còn nhỏ, mà tâm địa đã hỏng đến vậy, bây giờ ép chết người khác còn không ăn năn hối lỗi, sau này lớn lên, còn không gϊếŧ người phóng hoả chắc?”
Sắc mặt Vệ Vinh Nghiệp trắng nhợt: “Cô ta cố ý, nếu cô ta thật sự muốn chết, làm sao có thể ngăn được?”
Ba Vệ một chân đá vào mông Vệ Vinh Nghiệp: “Tao đánh chết thằng khốn nạn nhà mày.”
Mẹ Khương giận đến mức cả người phát run: “Mày… mày không phải người.” Bà hận không thể tiến lên xé Vệ Vinh Nghiệp, nhưng lúc này, bà không dám rời khỏi Khương Mật, sợ con gái lại làm chuyện ngốc nghếch.