Thập Niên 70: Cuộc Sống Ăn Dưa Hàng Ngày Của Thanh Niên Trí Thức Bị Lôi Ra So Sánh

Chương 16

Khoé mắt cô đảo qua cửa sổ chỗ nam thanh niên đang đứng, trong lòng đã có quyết định.

Khương Mật nghiêng đầu nhìn về phía mẹ Khương, con ngươi trong trẻo chứa đầy nước mắt, nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống, mang theo sự đau thương ngập tràn, cô cười nhạt: “Mẹ, làm con gái của mẹ thật tốt.”

Sau đó, cô giật mạnh kim truyền dịch trên tay xuống, xốc chăn xuống giường, trong sự kinh ngạc của mọi người, chạy tới bên cửa sổ, mở cửa nhấc chân trèo lên bệ cửa, muốn nhảy xuống.

Một loạt động tác này vô cùng nhanh, gần như là chỉ trong nháy mắt.

Mẹ Khương thất thanh thét chói tai: “Không, Mật Mật.” Giống như nổi điên chạy qua.

Vào giây phút cuối cùng, một bàn tay to kéo lấy cánh tay Khương Mật, kéo cô trở về, mẹ Khương đã chạy tới ôm Khương Mật khóc lớn.

Là thanh niên đeo mắt kính đứng bên cửa sổ ra tay.

Khương Mật tuyệt vọng ngồi trên mặt đất khóc thút thít: “Vì sao còn cứu tôi, để tôi chết đi, sỉ nhục danh dự của tôi thì không sao, nhưng không thể sỉ nhục danh dự gia đình tôi, tôi không thể để liên lụy người nhà của tôi, không thể để bọn họ sống trong tiếng mắng chửi. Để cho tôi chết đi.”

Mẹ Khương ôm chặt Khương Mật: “Đứa con ngốc, đồ ngốc ơi, sao mẹ lại sinh ra đứa con ngốc nghếch như con chứ.”

Chủ nhiệm Tổ dân phố lúc này cũng nghĩ tới: “Ấy, sao lại có thể sỉ nhục danh dự của một cô gái như vậy chứ, Tiểu Khương bây giờ là thanh niên trí thức, nửa tháng sau sẽ xuống nông thôn cắm đội.”

Đã muốn xuống nông thôn cắm đội, sao bây giờ có thể kết hôn chứ?

Nếu thật sự muốn gả chồng, vậy sẽ không báo danh xuống nông thôn.

Ánh mắt phức tạp của mọi người nhìn cô gái đang muốn chết kia, đây chính là lầu 4, nhìn sức mạnh vừa rồi của cô gái nhỏ, đó chính là một lòng tìm chết chứng minh trong sạch.

Mọi người sao còn không rõ nữa, đây rõ ràng là bị oan.

Không cần Khương Mật giải thích một câu nào, cô chính là người trong sạch.

Khương Mật nức nở khóc thút thít, Tiểu Tương Bao sợ tới mức ngao ngao khóc lớn, mẹ Khương khóc bi thương, ba người quá đáng thương.

Bác sĩ lập tức lại đây, cũng sợ muốn chết, cầm bông đè lên vết thương đang chảy máu trên mu bàn tay Khương Mật, cả bàn tay toàn là máu, nhìn có chút đáng sợ.

Cô ấy tận tình khuyên bảo: “Cô bé à, cháu phải kiên cường, cháu mới 17 tuổi, tương lai còn dài như vậy, không có gì là không vượt qua được. Người còn sống, mới có hy vọng. Cháu không nghĩ đến bản thân, cũng phải nghĩ đến cha mẹ chứ.”