Vệ Vinh Nghiệp rống: “Tôi không có đánh người, cô ta chính là đói hôn mê!”
Người trẻ tuổi đeo mắt kính nói: “Chuyện rốt cuộc như thế nào, còn phải để bác sĩ khám. Dù sao tôi cũng đã nhìn thấy cậu kéo cô gái đó.”
Khương Mật nằm ở trên xe nghĩ thầm, chị họ này cũng thú vị nhỉ, dẫm em họ cũng chuẩn như vậy.
Không có một câu nào là vô dụng.
Chờ đến khi tới bệnh viện, Khương Mật được đưa vào phòng bệnh, thân thể này của cô có rất nhiều tật xấu, suy dinh dưỡng nghiêm trọng, sau khi bác sĩ kiểm tra xong, đầu tiên là truyền dinh dưỡng.
Vệ Vinh Nghiệp ở hành lang nói rằng mình không động thủ đánh người, cường điệu rằng Khương Mật là một con ma ốm, xem điện ảnh cả buổi sáng nên đói đến hôn mê.
Mấy người Từ Nhạc Ninh cũng tỏ vẻ trước kia Khương Mật ở trường học cũng hay ngất xỉu! Không liên quan đến Vệ Vinh Nghiệp.
Cô gái váy xanh tím thẳng thắn bác bỏ cậu ta, nói bản thân mình miệng độc chứ mắt không có mù.
Hộ sĩ mắng hắn ta be bé cái mồm lại, trước tiên liên hệ với người nhà bệnh nhân.
Khương Thư Âm: “Tôi chính là người nhà của Mật Mật, tôi là chị họ của em ấy.”
Hộ sĩ: “Chị cũng không được, liên hệ với ba mẹ người bệnh.”
Lúc này, Tiểu Tương Bao đang ghé vào giường bệnh: “Bà, ở, Cung Tiêu, Xã.”
Một lát thì có người nhà tới.
Mẹ Khương tới rất nhanh, cô gái váy xanh tím kể lại cụ thể sự việc một lần, bao gồm cả chuyện đám người này mắng Khương Mật như thế nào cũng nói ra hết, mẹ Khương sau khi biết toàn bộ câu chuyện, tức đến mức tát cho Vệ Vinh Nghiệp một cái, đem sự tình làm cho ầm ĩ, Tổ dân phố và Hội phụ nữ cũng đều tới.
Mặc kệ người khác khuyên như thế nào, bà ngồi bên giường bệnh ôm cánh tay Khương Mật rớt nước mắt.
Sau khi Khương Mật biết mẹ Khương tới, mới dám khẽ meo meo buông tay Tiểu Tương Bao ra, Tiểu Tương Bao khóc: “Bà, bọn họ, hư, mắng, cô nhỏ.”
Vệ Vinh Nghiệp lúc này thật sự sợ hãi, gục xuống đầu, chờ ba mẹ hắn đến.
Khương Thư Âm giải thích: “Bác gái, anh Vinh Nghiệp chưa bao giờ đánh người, chuyện này có hiểu lầm.”
Từ Nhạc Ninh: “Khương Mật từ nhỏ thân thể đã không tốt, trước kia ở trong trường học cũng ngất xỉu, lần này, cô ta xem điện ảnh cả buổi sáng, chắc chắn là đói ngất.”
Mẹ Khương ngồi ở mép giường lau nước mắt: “Các người mắng Mật Mật của tôi như vậy, đây là cầm đao chọc vào tim tôi, rốt cuộc ở trường học các người đã tra tấn Mật Mật như thế nào? Tôi thật hối hận, lúc trước không nên đánh Mật Mật, bắt nó đi học, nó đọc sách cái gì chứ, cho dù có thất học cũng còn tốt hơn bây giờ. Mật Mật của tôi trưởng thành thành cái dạng gì, liên quan gì đến các người? Các người dựa vào cái gì chứ.”