Tiểu Tương Bao lắc đầu, ôm Khương Mật khóc lớn.
Nhân viên soát vé của rạp chiếu phim cũng chạy tới, lại gọi chủ nhiệm tới luôn.
Khương Mật cảm giác được người của thời đại này thuần phác và thiện ý, cũng mặc kệ bản thân tiếp tục giả bộ bất tỉnh, lâu lâu lại cẩn thận bóp tay Tiểu Tương Bao, sợ cậu bé thật sự bị dọa.
Vệ Vinh Nghiệp bị sốc: “Tôi, không phải tôi, tôi chỉ kéo cô ta một cái, cô ta giả vờ, cô ta đang giả vờ.”
Mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, một người trẻ tuổi đeo mắt kính nói: “Cậu vừa mới mắng con gái nhà người ta cả nửa ngày, người ta muốn đi, còn ngăn không cho người ta đi, cậu ngang ngược như vậy, tưởng bản thân là đại thiếu gia nhà tư bản à.”
Cô gái váy xanh tím nói: “Đàn ông con trai mà lại đi công kích nhan sắc con gái nhà người ta, một câu cũng không bỏ được chữ heo, uy phong như vậy, thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.”
Ông chủ rạp chiếu phim tìm người mang một cái xe kéo tới, đầu tiên đưa người đến bệnh viện, còn Vệ Vinh Nghiệp, tất nhiên là bị mọi người lôi theo ra xe.
Khương Thư Âm và mấy cô gái sau khi khuyên nhủ Từ Nhạc Ninh đang khóc thút thít xong, cũng xác nhận trên răng không còn lá cải mới trở về.
Khương Thư Âm: “Mật Mật có lẽ là nhìn lầm rồi, mình cũng không nhìn thấy. Nhạc Ninh chú ý vệ sinh, yêu sạch sẽ, chúng ta đều biết.”
Một cô gái khác đi theo la lớn: “Đúng vậy, lúc trước tôi cũng không nhìn thấy, Khương Mật nhất định là cố ý!”
Thật ra Từ Nhạc Ninh không chắc là có lá cải hay không, có lẽ vừa nãy cô ấy đã dùng đầu lưỡi liếʍ rớt, nhưng mặc kệ có hay không, cô ấy đều tin chắc là không có, cô ấy nghiến răng nghiến lợi: “Sao cô ta có thể khốn nạn như thế chứ.” Sau đó lại mắng vài câu.
Ba người vừa đến cửa rạp chiếu phim, đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên ôm Khương Mật, đặt cô lên xe: “Đáng thương quá, sao lại gầy như vậy.”
Tiểu Tương Bao túm tay cô bò lên trên, ghé vào bên cạnh cô khóc, Vệ Vinh Nghiệp bị lôi ra xe, Diêm Hạo Dương và vài người ở bên cạnh đi theo, xung quanh còn vây lấy một đám người.
Khương Thư Âm sợ ngây người: “Chuyện gì xảy ra? Mật Mật làm sao vậy?”
Mọi người kéo xe chạy tới bệnh viện, chạy vô cùng nhanh.
Mấy người bên cạnh Khương Thư Âm đã kịp đuổi tới, cũng biết chuyện vừa xảy ra, Khương Thư Âm: “Anh Vinh Nghiệp chưa bao giờ đánh người, chuyện này chắc chắn hiểu lầm, Mật Mật từ nhỏ thân thể yếu ớt không nhịn đói được, lại xem điện ảnh cả nửa ngày, có phải đói đến hôn mê không?”