Từ Nhạc Ninh vừa muốn mắng chửi Khương Mật, nghe được lời này lập tức câm miệng, cảm nhận được ánh mắt của người khác, đặc biệt là Diêm Hạo Dương cũng đang nhìn cô ấy, má cô ấy lập tức đỏ lên, đôi mắt rưng rưng, dậm chân chạy ra khỏi rạp chiếu phim.
Mấy nữ sinh lập tức đuổi theo, Khương Thư Âm thoáng nhìn Khương Mật, cũng đuổi theo.
Khương Mật lại nhắc nhở một câu: “Chú ý vệ sinh.” Nói xong ôm Tiểu Tương Bao đi ra ngoài.
“Cô mẹ nó đúng là loại thần kinh thích gây chuyện, chọc người ta khóc rồi còn muốn chạy?” Vệ Vinh Nghiệp ở phía sau tức muốn hộc máu mắng, duỗi tay kéo cổ áo Khương Mật, kéo cô và Tiểu Tương Bao loạng choạng ngược trở về.
Khương Mật? Lễ phép của tên này đâu?
Ngay sau đó, cô ôm Tiểu Tương Bao ngã xuống đất, đương nhiên, là từ từ ngã xuống đất, cô còn sợ bị đυ.ng trúng đầu, trước khi ngã xuống đất, còn che chở Tiểu Tương Bao, sau đó lập tức nói bên tai Tiểu Tương Bao: “Khóc, cô nhỏ chơi với con một trò chơi, khóc lớn, lát nữa chúng ta đi ăn kem.”
Kiếp trước cô chính là ảnh hậu thị hậu, múa mép khua môi, cô chơi kiểu nào cũng được, không cho bọn họ vui vẻ là được. Nhưng dám động thủ với cô, vậy thì chuẩn bị đổ máu nhiều một chút đi, cô diễn chết cậu ta!
Cô sợ làm Tiểu Tương Bao sợ, không dám cắn lưỡi chảy máu, nếu không sẽ càng giống thật hơn nữa.
Tiểu Tương Bao bị doạ ngốc luôn rồi, cô nhỏ trong nháy mắt đã nằm ở trên mặt đất, ngay sau đó, cô nhỏ véo véo lòng bàn tay nó, túm túm ngón tay nhỏ của nó, khiến nó nhớ lại lời cô nhỏ vừa nói, chơi trò chơi!!!
Nó hả họng khóc rống lên, vừa khóc vừa kêu: “Cô nhỏ.”
Đám người bọn họ vừa mới đứng ở chỗ này cãi cọ ầm ĩ, vốn đã thu hút không ít ánh mắt, bây giờ nhìn thấy tình hình này, không ít người đều vây quanh lại đây, một cô gái mặc váy xanh tím ngồi xổm xuống, đầu tiên thăm dò hơi thở Khương Mật, sau đó lại véo vào người Khương Mật.
Khương Mật: Có hơi đau …ăn khổ lớn rồi.
Tiểu Tương Bao ôm Khương Mật, không cho người khác chạm vào Khương Mật, kêu khóc: “Người xấu, các người đều là người xấu.”
Cô gái váy xanh tím thấy người vẫn còn đang thở, chỉ là hôn mê bất tỉnh, cô ấy tức giận mắng Vệ Vinh Nghiệp và mấy thiếu niên khác: “Tôi đã nhìn các người nửa ngày, các người đều là đàn ông con trai lại đi bắt nạt một cô gái nhỏ? Còn đánh người ta hôn mê?”
Người phụ nữ trung niên đang ôm đứa trẻ đứng bên cạnh cũng nhíu mày: Thật tội nghiệp, mặt trắng bệch ra rồi, đưa đến bệnh viện trước đi.” Rồi bảo Tiểu Tương Bao: “Đừng khóc nữa, lại đây với bà, chơi với chị gái đi nào.”