Vệ Vinh Nghiệp: “Cũng không phải chỉ có tôi nói cô ta như vậy, mọi người đều nói như vậy.”
Từ Nhạc Ninh cãi lại: “Chúng tôi cũng chỉ bắt chước người khác.”
Lòng mẹ Khương càng đau.
Khương Mật không nhìn nổi mẹ Khương đau lòng như thế, cô từ từ mở hai mắt, giãy giụa ngồi dậy từ giường bệnh, đυ.ng vào chỗ truyền dịch trên tay, cô đau “hít” một tiếng.
Cũng hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Mẹ Khương vội đè cổ tay của cô lại: “Mật Mật, con tỉnh rồi, mau nằm xuống. Có chỗ nào không thoải mái không?”
Khương Mật nhìn phòng bệnh đầy người, đặc biệt là lúc nhìn thấy Vệ Vinh Nghiệp, cô nức nở hô một tiếng: “Mẹ.”
Tim mẹ Khương vỡ nát, ôm lấy Khương Mật: “Mẹ rất xin lỗi con, mẹ không nên ép con đi học.”
Mẹ Khương lần đầu tiên biết, Khương Mật ở trường học đã bị bắt nạt, nguyên chủ là người ít nói, ở trong trường học bị bắt nạt cũng sẽ không nói cho người nhà biết, người trong nhà vẫn luôn tưởng rằng nguyên chủ vì diện mạo mà tự ti.
Hoá ra không chỉ như vậy.
Khương Mật rơi lệ theo: “Mẹ, xin lỗi, làm mẹ lo lắng. Con không sao, con không sợ đánh không sợ mắng, chỉ sợ làm mẹ khóc.”
Cô diễn cảnh khóc rất đỉnh, nếu như nguyên chủ xinh đẹp một tí, cô mà khóc như vậy, tâm mọi người đều sẽ hướng về phía cô.
Vệ Vinh Nghiệp: “Khương Mật, tôi không đánh cô, tôi chỉ kéo cô một cái, cô phải nói rõ với mọi người, việc cô té xỉu không liên quan đến tôi.”
Khương Mật cúi đầu khụt khịt: “Cậu nói không liên quan, vậy thì không liên quan, tôi đã quen rồi, nhưng sao cậu lại có thể làm nhục tôi trước mặt Tiểu Tương Bao như vậy? Cậu doạ nó sợ, nó mới có ba tuổi.”
Khương Mật miết lòng bàn tay Tiểu Tương Bao, Tiểu Tương Bao tiếp tục gào.
Cô gái váy xanh: “Da mặt của cậu đúng là rất dày, ở trước mặt mọi người còn dám đe doạ con gái nhà người ta, cậu thật đúng tự coi mình là đại thiếu gia nhà tư bản à?”
Tổ dân phố Hà chủ nhiệm: “Tới lâu như vậy, cũng chưa nghe thấy các người nói xin lỗi một câu. Các người học trường nào? Trường nào mà lại dạy ra một đám học sinh như thế này?”
Hoàng chủ nhiệm Hội phụ nữ khuyên giải: “Trẻ con quậy phá là chuyện nhỏ thôi, còn không mau xin lỗi đi.”
Chờ đến cha mẹ Vệ Vinh Nghiệp tới, vừa lúc nghe được lời này, bọn họ ở trên đường đại khái cũng đã biết sự việc như thế nào, ba Vệ tát một cái lên đầu Vệ Vinh Nghiệp: “Còn không xin lỗi.”
Vệ Vinh Nghiệp nào dám cãi lại: “Khương Mật, tôi xin lỗi.”