Ở bên này, Lâm Bá Diễm sốt ruột chờ đợi, con sói đó không bắt Mật Bảo đi luôn rồi chứ?
Cuối cùng, nhìn thấy cây cối phía xa xa khẽ đong đưa, vua sói ban nãy đã chở Mật Bảo chạy đến, Mật Bảo lắc lắc bàn tay nhỏ, “Cha!”
Mật Bảo trượt từ trên người vua sói xuống, chạy đến bên cạnh Lâm Bá Diễm, “Cha, chúng ta về nhà đi.”
Lâm Bá Diễm nhìn thấy cả người cô bé toàn là máu, anh vội vàng hỏi: “Cơ thể làm sao thế? Có bị thương không?”
Mật Bảo lắc đầu, vươn tay định ôm một cái: “Là máu trên người Đại Hoàng, nó chảy nhiều máu lắm, nhưng giờ thì ổn rồi.”
“Đại Hoàng sinh con bị xuất huyết à?” Lâm Bá Diễm đoán mò, anh khom lưng bế Mật Bảo lên, giống như đang bế bảo vật quý báu nhất thế giới, con gái anh đã bình an quay lại!
“Đại Hoàng chảy nhiều máu lắm, nhưng mà Đại Hoàng rất lợi hại, sinh một đợt hẳn sáu Tiểu Hoàng mũm mĩm, rất đáng yêu.” Mật Bảo nói.
Lâm Bá Diễm dùng tay lau vết máu trên mặt Mật Bảo, nhưng nó đã khô lại, chà cũng không sạch: “Nhiều máu quá.”
Mật Bảo nhíu mày, nói lại lần nữa, “Đại Hoàng chảy máu cực kỳ, cực kỳ nhiều, lúc ấy con sợ lắm.”
Lâm Bá Diễm hôn một cái vào trán cô bé, “Đừng sợ.”
Bọn họ đi về phía trước, vua sói cách một đoạn phía sau cũng đi theo, chờ đến khi bọn họ xuống dưới chân núi, vua sói mới thả một con dê rừng xuống chân Lâm Bá Diễm, sau đó không quay đầu mà rời đi luôn.
Mật Bảo hét lên: “Oa, dê rừng to quá.” Sau đó nuốt một ngụm nước miếng, “Con muốn ăn!”
Mọi người vốn đang đói, bây giờ nhìn thấy dê, trong mắt toàn là sao, chỉ hận không thể ăn sống luôn.
Cả một con dê to đùng!
Lâm Bá Diễm đặt Mật Bảo xuống, vươn tay lắc nhẹ, con dê vẫn còn ấm, chắc là vừa mới gϊếŧ xong, nặng hơn ba mươi cân!
Lâm Thanh Xuyên nói: “Chú hai, để con.”
Ba người khác không cam lòng tụt lại, mỗi người một bước, nhanh chóng tiến vào trong bóng đêm.
Lâm Bá Diễm mỉm cười bế Mật Bảo lên, để cô bé cưỡi lên trên cổ, “Chúng ta thắng to về rồi.”
Mật Bảo cười khanh khách: “Đi thăm Đại Hoàng, còn có dê để ăn.”
Chờ khi xuống núi, mấy người không trở về ngay lập tức, đợi đến khi tối muộn hẳn mới chọn đường vắng, lẻn về nhà, may mà không đυ.ng phải người nào trong thôn.
Ông lão Lâm ở nhà đợi cũng thấy sốt ruột, niềm vui nhặt được bông lúa vàng bị lo lắng làm tan đi, tất cả những người lên núi đều là trẻ con! Đó là tương lai của nhà họ Lâm.
Bà lão Lâm ngược lại rất bình tĩnh, bà tin tưởng vận may của Mật Bảo! Bà ngồi trên băng ghế nhỏ ở hành lang nhà chính, “Nếu đã muộn thế này, thì chắc là gặp được gì đó hay ho rồi.”