Nhưng thời gian trôi đi, bầu trời ngày càng đen, làm lòng người nặng, Lâm Bá Việt cũng đứng ngồi không yên, anh cầm đèn pin, “Con ra ngoài xem thử.”
Đèn pin vừa bật lên đã chiếu thấy bốn đứa trẻ, bốn đứa bê con dê lớn chạy rất nhanh, vọt từ bên ngoài vào trong viện, đặt con dê xuống giữa sân.
Lâm Thanh Xuyên vội nói: “Cha, mau tắt đèn đi!”
Lâm Bá Việt rất linh hoạt, tắt đèn xông tới, anh ấy vươn tay sờ con dê trên mặt đất, “Vẫn còn ấm.”
Bà lão Lâm bình tĩnh ngồi dậy từ băng ghế, “Đã nói mà. Đúng là vớ được thứ hay ho.” Bởi vì đã nhặt được tua vàng, nên việc con dê không được coi trọng mấy.
Khi Lâm Bá Diễm bế Mật Bảo vào sân, bà đi đến, “Mật Bảo của bà về rồi.” Đen thùi lùi, nhìn không rõ lắm, nhưng mùi máu trên người Mật Bảo rất nồng: “Làm sao đấy?” Bà vội vàng đón lấy Mật Bảo.
Lâm Bá Diễm khóa chặt cửa cổng.
Mật Bảo vui mừng ôm bà lão Lâm: “Bà nội, đây là máu của Đại Hoàng, nó vừa sinh sáu con Tiểu Hoàng, trông rất xinh.”
Bà lão Lâm chẳng thấy tò mò, chỉ hỏi lại: “Đại Hoàng chảy nhiều máu lắm à?”
Mật Bảo nói: “Chảy như nước ra ngoài, làm con vừa lo vừa sợ, con ôm nó vuốt ve một lúc, giờ nó ổn rồi, còn uống được nước đường đỏ bác gái pha, ăn thịt hộp của bà nội, bánh trứng mẹ làm, với húp được một quả trứng gà, bây giờ đã tràn trề sinh lực.”
Bà lão Lâm suy nghĩ một lúc, để Ngu Yên thay quần áo cho Mật Bảo, bà bắt Lâm Bá Diễm kể lại toàn bộ câu chuyện, rồi nói thầm: “Mật Bảo nhà ta ghê gớm thật, còn cầm được cả máu.”
Mật Bảo thay đồ, rửa tay lau mặt xong cũng vào trong phòng bếp, trong bếp chỉ đốt một ngọn đèn dầu, Lâm Bá Việt đang ngồi đó, dùng dao lột da dê.
Mật Bảo: “Con muốn ăn thịt dê hầm, chẹp chẹp.”
Lâm Thanh Nhạc: “Con muốn ăn thịt dê nướng, chẹp chẹp.”
Lâm Thanh Hà: “Con muốt ăn sủi cảo thịt dê, chẹp chẹp.”
Lâm Thanh Xuyên bình chọn món thịt hầm: “Thịt dê hầm ăn ngon!” Cậu đã là là thiếu niên, không chẹp thành tiếng nữa.
Lâm Thanh Vận: “Ăn gì cũng được!” Cô bé cũng tự nhận mình là gái lớn, không mυ'ŧ đồ ăn chẹp chẹp được! Nhịn thôi!
Bụng mọi người đều sủi òng ọc, chẳng ai muốn ăn bánh ngô với canh rau dại, chỉ ngóng chờ thịt dê.
Triệu Tuệ Phương nói: “Ăn ít bánh ngô lót dạ đi đã, con dê này muốn ăn kiểu gì thì để bà quyết định.”
Lâm Thanh Nhạc nói: “Mật Bảo, đi nói với bà, hôm nay nhà mình ăn thịt dê hầm trước, hôm sau ăn thịt nướng.”
Lâm Thanh Hà bổ sung: “Hôm sau nữa ăn sủi cảo thịt dê!”
Mật Bảo vui sướиɠ chạy ra ngoài, đi tìm bà nội.
Triệu Tuệ Phương trừng mắt nhìn hai đứa trẻ, “Không được bắt nạt Mật Bảo.”