Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, tốc độ chảy máu của Đại Hoàng đã chậm lại rất nhiều!
Một lát sau, nó đã ngừng chảy máu, hô hấp cũng trở nên đều đặn, Mật Bảo vội vàng gỡ giỏ tre xuống, vặn nắp ống trúc, “Đại Hoàng, đây là nước đường đỏ bác gái tao làm pha đấy, mày mau uống một ngụm đi.”
Đại Hoàng rất nghe lời, ghé đến miệng ống trúc, thè lưỡi liếʍ chất lỏng bên trong, đến khi không thể liếʍ tiếp, Mật Bảo bèn đổ vào trong miệng nó.
Cô bé còn chuẩn bị cả thịt hộp cho Đại Hoàng, đáng tiếc, mất cả nửa ngày vẫn không thể cạy được cái nắp!
“Vua sói, mày cắn giúp tao cái này đi.” Mật Bảo nói, “Đây là thịt, có thể bổ sung dinh dưỡng.”
Vua sói dùng móng vuốt cào nát nắp thịt hộp, nó chộp lấy thịt bên trong đưa vào miệng Đại Hoàng.
Đại Hoàng quả thực rất may mắn, gặp được Mật Bảo, nó không những cầm được máu mà còn được uống nước đường đỏ, ăn thịt khô, trạng thái tốt lên rất nhiều, nó thè lưỡi liếʍ vết máu trong tay Mật Bảo, ngậm con sói con đặt lên tay cô bé, cho cô bé sờ thử.
Đại Hoàng hiểu bản chất con người, nhưng không nhiều lắm, hồi nó vẫn là một con sói nhỏ, nó đã biết bản thân phải bảo vệ Mật Bảo, Mật Bảo thiếu đồ ăn, nó ngậm mồi đến cho, bây giờ, nó cũng đã sinh ra một đàn sói con rồi.
Nó chảy máu liên tục, vào lúc nghĩ mình sắp chết, nó chợt cảm nhận được hơi thở của Mật Bảo xuất hiện trên núi, nó bèn nhờ vua sói đưa cô bé đến, hiện giờ cơ thể đã được cô bé hồi phục lại!
Mật Bảo ôm từng đứa một vuốt ve, chúng mềm mại, nhưng lông trên người hơi ướt, cảm giác nhạy cảm hơn rất nhiều.
Cuối cùng, Mật Bảo đưa hết trứng gà và bánh trứng cho Đại Hoàng, đáng tiếc nhất là, một trong bốn quả đã bị vỡ, Đại Hoàng không dám lãng phí, nuốt chửng sạch lòng trứng, nó đẩy số bánh và trứng còn lại cho Mật Bảo, ra hiệu cho bé ăn.
Mật Bảo lắc đầu: “Đây là đồ mà bà với mẹ để cho Đại Hoàng bồi bổ thân thể, ở nhà Mật Bảo vẫn còn.” Cô bé chộp lấy một cái bánh, nhét đầy vào hàm răng vàng khè sắc bén.
Đại Hoàng há miệng nuốt xuống, còn lại để cho vua sói ăn, vua sói cũng nghe lời, nuốt một miếng.
Bầu trời càng lúc càng tối, chỉ có tròng mắt sói hoang là sáng rực như hai bóng đèn nhỏ, Mật Bảo cứ vuốt bụng Đại Hoàng mãi không thôi: “Đại Hoàng, mấy hôm nữa tao sẽ đến thăm mày, mày phải chăm sóc cơ thể thật tốt nhé.”
Đại Hoàng quấn chặt Mật Bảo, một lúc sau vua sói ghé vào bên cạnh, đưa cô bé ra bên ngoài, lúc này tốc độ của nó đã chậm hơn so với lúc đầu.