Chỉ có mỗi Lâm Thanh Nhạc tám tuổi không đỏ mặt, hưng phấn nói: “Con cũng có một gian phòng riêng á?” Hạnh phúc đến quá đột ngột.
Lâm Thanh Xuyên nói: “Bà ơi, con muốn thi đại học.”
Lâm Thanh Hà ngượng ngùng: “Bà nội, con muốn tìm một người xinh đẹp như thím hai.”
Mọi người đều bật cười, Lâm Bá Diễm liếc mắt nhìn bọn họ: “Muốn cưới người như thím hai thì bỏ đi, cả cái huyện này, làm gì có ai đẹp bằng thím hai con? Con nên theo anh cả, thi vào đại học, đến huyện khác tìm đi. Còn Lâm Thanh Nhạc, chờ khi nào kết hôn, mới cho con một phòng.”
Chuyện kết hôn tuy rất xa xôi, nhưng Lâm Thanh Nhạc vẫn vui vẻ quơ chân múa tay.
Mật Bảo chỉ vào mình: “Con! Con xinh giống mẹ này.”
Lâm Thanh Hà trợn mắt, “Em là em gái anh mà. Anh trai với em gái không thể kết hôn được!”
Mật Bảo đang định nói, “Cha còn bảo…” Chưa kịp nói xong, cô bé đã bị Ngu Yên bịt ngay miệng, rồi hung dữ liếc Lâm Bá Diễm một cái, lại làm bậy trước mặt trẻ con đây mà!
Lâm Bá Diễm cạn lời, thầm nghĩ: Con gái ngốc à, tình cảm chị em không hề giống nhau.
Lâm Thanh Hà hỏi tới cùng: “Thím hai, nhà ngoại thím có em gái, hay cháu gái nào hay không? Có giống thím không.”
Biểu cảm trên mặt Ngu Yên lập tức hoảng hốt, cô lắc lắc đầu.
Lâm Bá Diễm trừng mắt nhìn Lâm Thanh Hà, làm cậu ấy sợ tới mức vội vàng ngậm miệng lại.
Lâm Bá Diễm: “Chuyện trong nhà phải nghe ý cha mẹ. Ngói thì nhờ người mua, muốn rẻ hơn một ít thì lên chặt gỗ trên rừng.”
Lâm Bá Việt: “Để anh đi ra xã xin chứng nhận.”
Triệu Tuệ Phương: “Mẹ ơi, nếu không đủ tiền thì ở chỗ bọn con vẫn còn một ít này.”
Đôi mắt Ngu Yên mang theo một chút đau thương, cô cúi đầu rũ mắt, chờ đến khi ngẩng lên đã khôi phục lại biểu cảm như xưa, đôi môi hiện lên nụ cười: “Mẹ, bọn con cũng tích cóp một xíu.”
Tiền lương ở nhà họ Lâm đều chia theo đầu người lớn, để lại một phần nhỏ, phòng nào cũng cần chi tiêu, bình thường lên hợp tác cung cấp trên huyện mua cho bọn nhỏ ít đồ ăn vặt, tích cóp lại, thật ra cũng chẳng nhiều.
Bà lão Lâm phất tay: “Tiền mấy đứa không cần lo, về nghỉ ngơi hết đi.”
Lâm Thanh Hà nóng vội: “Bà, vậy bao đâu? Trong bao có gì thế?”
Bà lão Lâm vỗ một cái vào đầu cậu ấy, rồi liếc mắt: “Ngủ đi.”
Bây giờ mà mở bao thì ai mà ngủ được.
Lâm Bá Việt không hề nghỉ mà vội vàng ra xã, dạo này anh rất bận, hết ở ngoài đồng lại ở xã, chẳng nhàn được giây phút nào.
Bà lão Lâm về phòng đếm tiền, bà dùng chìa khóa mở chiếc hòm ra, lấy chiếc tay nải đựng tiền ở bên trong, rồi vuốt ve thở dài: “Xây nhà đúng là hao hết của cải.”