Thập Niên 60: Mật Bảo Bật Hack Sinh Hoạt

Chương 25

Nhớ đến thịt hộp lần trước, nếu trong màn thầu nhồi thêm một miếng thịt thì mùi vị chắc chắn còn hơn cả thịt thần tiên!

Năm nay được mùa, nạn đói trôi qua, ngày tháng càng lúc càng tốt hơn, càng lúc càng có hy vọng, khiến lòng người ấm áp hơn.

Mật Bảo nhét một miếng trứng gà vào miệng Lâm Bá Diễm, chờ anh ăn xong, cô bé mới cười tủm tỉm: “Cha, buổi tối cha đưa con lên núi đi, cha chặt cây, con đi thăm Đại Hoàng.”

“Trả con trứng gà này.” Lâm Bá Diễm gắp một đũa trứng gà đặt lên bánh của Mật Bảo, “Hôm nay đã mệt muốn chết rồi, làm gì có sức lên núi.”

Mật Bảo rêи ɾỉ gắp trứng lên ăn, bẻ bẻ đầu ngón út: “Cha ăn nhiều gà rừng với thỏ của Đại Hoàng rồi, bây giờ nó đang sinh con mà.”

Lâm Bá Diễm:… “Để buổi tối cha đưa.”

Mật Bảo gật đầu như rang tỏi, “Vâng.”

Mọi người im lặng, Lâm Bá Việt ho khan: “Đi làm không được lười biếng.”

Lâm Bá Diễm lập tức kêu oan, “Anh cả à, câu này còn phải nói rõ sao, em khỏe khoắn thế này, cả đội chúng ta đi làm chỉ có em là tích cực nhất, nếu không sao em lại làm tiểu đội trưởng.”

Lâm Bá Việt càng ho, “Vậy thì được rồi.”

Sau bữa cơm, khoảnh khắc mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng đến, ông lão Lâm lấy bức thư trong ngực ra, đưa cho vợ, bảo bà đọc lên.

Trước kia bà lão Lâm đi theo con gái lớn của nhà địa chủ học qua rồi, ông Lâm thì biết không nhiều chữ, ban đầu học hỏi từ bà Lâm, sau đó mới vào lớp xóa mù chữ.

Bà lão Lâm không đọc thẳng, nhìn một lượt xong, bà kích động rưng rưng nước mắt, lúc nhắm lại, một giọt nước đã chảy ra, “Thằng ba muốn kết hôn, nó đã làm báo cáo kết hôn rồi, hơn một tháng nữa sẽ về làm lễ cưới.”

Lâm Bá Phù tham gia quân ngũ lúc mười tám tuổi, ở trong đó sáu năm, bây giờ đã hai tư rồi nhưng vợ vẫn chưa lấy được, người ta hai tư tuổi đã có con chạy lông nhông, anh ấy bảo muốn tự do yêu đương, hiện giờ thì, yêu cầu của bà lão Lâm đã hạ thấp, chỉ cần cưới về đẻ được là được!

Ông lão Lâm rút điếu thuốc lá, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, “Nếu muốn kết hôn thì phải có thêm phòng ở.”

Xây nhà? Đây là chuyện lớn đó.

Bà lão Lâm cũng nghĩ như vậy, bà mỉm cười với ông chồng già: “Trẻ con trong nhà lớn hết rồi, phòng ở cũng không đủ nữa, không thể chuyển ba thằng nhóc đi để lấy phòng cho lão tam cưới vợ được. Sau này Thanh Vận và Mật Bảo cũng cần một gian phòng, ở phía tây có bốn gian nhà ngói, giữ đấy để cho lão tam và bọn nhóc kết hôn.”

Nhà họ Lâm rất rộng, có hẳn hai tòa sát bên nhau, đất riêng chiếm hơn nửa tòa nhà, xây xong bốn gian nhà ngói, sân vẫn rất dư dả.

Lâm Thanh Xuyên đã mười sáu tuổi, Lâm Thanh Hà mười ba tuổi, đều đã lớn hết rồi, lúc nghe thấy câu này, khuôn mặt cả hai đỏ lên.