Tích cóp từng chút từng chút được ít của cải, bà lão Lâm thấy hơi tiếc nuối.
Ông lão Lâm loạt soạt rút một điếu thuốc lá: “Thế cũng vui rồi. Bà đọc cho tôi bức thư một lần đi.”
Bà Lâm lại hồ hởi, “Kết hôn, chúng ta lại có thêm cháu gái sớm thôi.” Bà cầm bức thư lên đọc cho ông xong, mới cẩn thận mở bao ra so sánh.
Trong đó toàn là đồ ăn, ngoại trừ thịt hộp, còn có một hộp thịt khô, và một ít kẹo khác.
“Thằng ba dặn dò chúng ta, đừng tiết kiệm đồ ăn quá, gặt lúa tốn rất nhiều sức lực, để lại mà bồi bổ cơ thể.” Bà lão Lâm mỉm cười, nước mắt ứa ra, “Mấy món này toàn là nhờ thằng ba đổi mạng mà có, tôi đau lòng quá.”
Ông lão Lâm cũng từng ở trên chiến trường, sau khi chân bị thương nặng mới phải quay về nhà, đây là may mắn lắm rồi, đa số người ở đó còn mất cả mạng sống, lúc Lâm Bá Phù phải đi lính, bà lão Lâm ngăn cản, nhất quyết không cho, bà sợ thằng ba đi rồi sẽ không trở về được.
Nhưng Lâm Bá Phù đã quyết tâm, quỳ trước cửa nhà chính suốt một đêm, còn bà thì ở bên trong nhà, khóc cho đến sáng.
Ngày hôm sau, bà thu dọn đồ đạc giúp thằng ba, cho anh đi lính.
Cứ như vậy, đã sáu năm trôi qua.
Thằng ba của bà thăng tiến từng bước từ tên lính quèn, trở thành trung đội trưởng, đại đội trưởng, bây giờ là doanh trưởng, bà không biết anh đã phải đổ bao nhiêu máu, bao nhiêu mồ hôi, hỏi, anh chẳng hé răng lấy một lời.
Lâm Bá Diễm nằm ở ven giường, giữa là Mật Bảo, thấy đứa con nằm nghiêng, tay đặt vào chỗ ngực phồng phồng của vợ mình, khuôn mặt dán vào cổ Ngu Yên, ngọt ngào nói: “Mẹ à, con nhớ mẹ quá, con muốn biến thành một con bướm nhỏ, nấp vào trong tóc, để ngày nào cũng đi theo mẹ, không rời xa một giây phút nào.”
“Mẹ con quấn khăn trùm đầu, giấu con ở trong tóc, không sợ làm chú bướm nhỏ ngột chết hả?” Mặt Lâm Bá Diễm không có biểu cảm gì.
Mật Bảo hôn chụt một cái lên mặt Ngu Yên, “Mẹ, mẹ bằng lòng để mặc cho chú bướm nhỏ xinh đẹp này ngộp chết sao? Nếu mẹ đi làm, muốn quấn khăn trùm thì con sẽ biến thành chim sơn ca, đậu trên vai mẹ, hát cho mẹ nghe, để lúc mẹ làm việc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”
Lâm Bá Diễm: “Một hạt lúa mì to bằng một cái mỏ, con vừa mở to miệng, đã cạp no cả rồi.”
Tay Mật Bảo vuốt ve: “Mẹ, vậy hay là mẹ bọc con trong ngực đi, con sẽ hát trong lòng mẹ.”