Cô bé rất muốn độc chiếm mẹ, nên cha tự làm giường mà ngủ riêng đi!
Cô bé nhảy nhót, lắc lư trong sân, rồi ngẩng đầu nghe tiếng Lâm Thanh Nhạc học bài.
Lâm Thanh Nhạc đang ở độ tuổi ham chơi, buổi sáng phải ở nhà kiên nhẫn đọc sách đúng là thử thách, cậu lẩm nhẩm đến mức thất thần, nghe thấy Lâm Phúc Sinh ở nhà cách vách kêu ré lên, hình như vừa nhặt được trứng gà, hẳn năm quả trong chuồng.
Lâm Thanh Nhạc nói: “So với nhà mình, người ta chỉ nuôi có tám con, được năm quả trứng đã kêu to như vậy, nhà mình nuôi tám con, ngày nào cũng cho tám quả, có hôm còn đến mười mấy quả.” Cậu lặp lại: “Đúng là không chịu thua kém.”
“Mẹ, anh ba lười biếng, không chịu học bài.” Mật Bảo nói.
Lâm Thanh Nhạc nhếch miệng, nụ cười trên mặt cứng lại, cậu đành nghe lời cúi đầu học tiếp.
“Anh ba à, anh lớn rồi, không thể ham chơi nữa, nhớ học hành nghiêm túc vào.” Mật Bảo than một cái, “Ở nhà đọc sách khó khăn quá.”
Lâm Thanh Nhạc nghiến răng nghiến lợi cười: “Mật Bảo, một hai năm nữa em cũng phải đi học, cũng ở chỗ nào đọc sách đấy.”
Mật Bảo cười hì hì: “Còn lâu lắm, vẫn hai năm nữa mà, em nghĩ hai năm nữa em còn đứng ở trước mặt anh, học cùng anh đấy.”
Lâm Thanh Nhạc nhìn trời, nói không nên lời, cho dù hai năm sau, cậu cũng không muốn ở đây học bài đâu.
Ví dụ anh cả, giờ đã học năm đầu trong trường trung học trên huyện rồi, nhưng được nghỉ, không phải vẫn thành thành thật thật học bài sao, bao giờ mới kết thúc đây chứ.
Ba người Lâm Thanh Xuyên nhìn Lâm Thanh Nhạc bị giày vò, cũng cảm thấy hứng thú.
Trước khi ăn cơm, Mật Bảo lại xúi giục Ngu Yên kiểm tra bài của Lâm Thanh Nhạc, cậu lúc đó mới đọc một bài tương đối trôi chảy.
Mật Bảo nói: “Thế này có phải giỏi không? Sao mấy hôm trước không đọc được, làm em ngày nào cũng phải giám sát anh.”
Lâm Thanh Nhạc: “Tốt nhất em cứ ngủ đến tận giờ mới dậy đi.”
Trên bàn cơm có hai bát canh trứng, bốn đứa lớn được chia một bát, riêng Mật Bảo chiếm một mình một chén, Mật Bảo cho ông bà một muỗng to trước, rồi lại cho người lớn mỗi người một muỗng, đến lượt Lâm Bá Diễm, cô bé trực tiếp bỏ qua, “Cha chưa vất vả mấy, hôm qua đi làm về còn có sức lên núi chặt gỗ cơ mà.”
Mọi người đều bật cười, bà lão Lâm nói: “Lão nhị à, con đắc tội con gái thật rồi kìa.”
Chia một vòng, trong bát chỉ còn mỗi một nửa, cô bé vừa ăn canh trứng thơm ngào ngạt, vừa cười tủm tỉm: “Mẹ, có phải con ngoan nhất nhà không?”