Thập Niên 60: Mật Bảo Bật Hack Sinh Hoạt

Chương 20

Ngu Yên hùa theo: “Đúng rồi, con ngoan nhất, canh trứng con cho mẹ là ngon nhất.”

Mật Bảo cười hi hi: “Tốt hơn cha.”

Lâm Bá Diễm thầm nghĩ, cứ để con vui vẻ khoe khoang một ngày, ngày mai nhất định sẽ làm xong cái giường! Cho con ra ngủ riêng.

Ăn cơm xong, người trong nhà đều đi làm hết, Mật Bảo cũng muốn theo nhưng bị từ chối, đành thành thành thật thật ở nhà với Lâm Thanh Vận.

Lâm Thanh Vận cũng rất bận, dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài thật sạch sẽ xong đã là buổi trưa, cô bé lúc ấy mới cầm sách giáo khoa ra ngồi dưới mái hiên đọc sách, Mật Bảo đành chạy đi chạy lại với chú chim nhỏ trong sân.

Hôm nay có bốn con chim sơn tước ríu rít ở trong sân, thỉnh thoảng gió lại thổi qua tán lá, làm cây kêu xào xạc, nhìn qua y như một bức tranh, mà Mật Bảo lại là tinh linh giữa bức tranh đó.

Cô bé mặc một bộ váy màu hồng, chân đi đôi giày vải, hai bím tóc nhỏ trên đầu nhảy nhót theo động tác của bé, đôi mắt đen nhánh long lanh mở to nhìn theo sơn tước, trong mắt tràn ngập thần thái, thật là đáng yêu.

Lâm Thanh Vận nhìn một lúc, thấy Mật Bảo tung tăng nhảy nhót chạy tới, trong tay còn bắt được một con sơn tước, “Chị, chị ơi, em muốn đi bên ngoài chơi, chúng ta ra ngoài chơi đi.”

Lâm Thanh Vận vừa định từ chối, Mật Bảo lại nói: “Đi đi, đi đi.”

Lâm Thanh Vận vuốt ve sơn tước, làm nó sợ tới mức bay vọt lên không trung, đạp vào bím tóc trên đầu Mật Bảo.

“Ngày nào cũng đến đây chơi mà vẫn còn sợ à.” Lâm Thanh Vận nói.

Mật Bảo đưa ngón tay mũm mĩm chạm vào con chim trên đầu, nói: “Cái con chiêm chϊếp này là thằng nhóc mới đến lần đầu tiên, lá gan còn nhỏ lắm.”

Lâm Thanh Vận hỏi: “Sao em phân biệt được?”

Mật Bảo: “Đương nhiên rồi. Chúng nó lớn lên trông khác nhau mà.”

Nhưng đối với Lâm Thanh Vận mà nói, tất cả đều giống nhau!

Lâm Thanh Vận vừa vác rổ, vừa nắm tay Mật Bảo đi ra sau núi, “Chị hái rau dại, em đi chơi đi.”

Mật Bảo lao thẳng vào bụi hoa dại bên cạnh, mấy con bươm bướm đang bay trên đó sợ hãi bay vội đi, nhưng ngay sau đó lại quay về, đậu trên người Mật Bảo, Mật Bảo bật cười khanh khách: “Em muốn bắt bươm bướm.” Chú bướm hạ xuống bụi hoa, để cô bé bắt lấy.

Lâm Thanh Vận đi theo Mật Bảo, lúc đi qua đường, hoa cỏ vươn lên rất nhiều, tiện tay cũng hái được rất nhiều, thỉnh thoảng còn tìm được nấm mộc nhĩ bám trên thân gỗ.

Chỉ trong một giờ đã đủ bữa ăn cơm, nhiều đến mức có thể sánh ngang với người đi hái cả ngày.

Đến khi Mật Bảo chơi mệt, cô bé ngồi bên cạnh bụi hoa, hái mấy bông xinh xắn, nhờ Lâm Thanh Vận làm thành một cái vòng.

“Thanh Vận!” Phía sau chợt có một tiếng hô to, Lâm Thanh Vận quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái bện tóc sam đang chạy đến, trên tay cũng cắp theo một cái rổ.

“Phúc Ngọc.” Lâm Thanh Vận cười nói.

Lâm Phúc Ngọc nói: “Thấy nhà mọi người khóa cửa, chị đoán em chuẩn bị ra sau núi.” Cô gái đó dẫn theo một bé trai thấp hơn Mật Bảo một cái đầu, chính là Lâm Phúc Ninh, Phúc Ngọc nhìn thoáng qua rổ của Lâm Thanh Vận: “Hái được nhiều thế.”

“Phúc Ninh ra chơi với Mật Bảo đi.” Lâm Phúc Ngọc nhìn Mật Bảo trắng trắng mềm mềm, trên đầu còn đội một cái vòng hoa xinh xắn, môi đỏ răng trắng cực kỳ xinh đẹp, cô bé không kiềm được cất lời: “Mật Bảo được nuôi tốt thật, dân quê làm gì có đứa bé nào trắng trẻo như vậy.”

Đừng nói là nông thôn, đến cả trong huyện cũng không có.

Phúc Ninh chưa tròn hai tuổi, nói chuyện vẫn chưa lưu loát, cậu đi theo Mật Bảo bắt bướm, nhưng lại nhào thẳng vào bụi cỏ, miệng dính đầy bùn, cậu bé cũng không khóc, bò dậy đuổi tiếp, “Mật, Mật.”

Mật Bảo dừng lại, nghiêm túc nói: “Mật Bảo, tớ tên là Mật Bảo, không phải là Mật Mật.”

“Mật, Mật, Mật, Mật.” Phúc Ninh nói.

Mật Bảo cầm khăn tay lau vết bùn trên miệng cậu bé, “Thôi thôi.” Sau đó lại tiếp tục đuổi bươm bướm, chỗ này có rất nhiều bươm bướm, cô bé duỗi tay một cái đã bắt được một con, vui đến mức cười khúc khích liên tục.

Phúc Ninh vẫn còn quá bé, không bắt được con nào, đành theo sau Mật Bảo, nhìn Mật Bảo chơi, cũng cười ha ha ha.

Lâm Thanh Vận nói: “Làm gì có ai đáng yêu như Mật Bảo.”

Lâm Phúc Ngọc trợn mắt: “Em không hiểu gì thật hả? Nhà em chiều nó như thế? Em cũng là con gái mà, không thể bất công thế được. Em nhìn quần áo của Mật Bảo đi, chẳng chắp vá tý nào, toàn là quần áo mới.”

Cô nàng nhìn quần áo trên người Lâm Thanh Vận, tuy rất sạch sẽ, nhưng vẫn chắp vá vài chỗ, “Bé đã như vậy, lớn thì thế nào, lúc đó lấy đâu ra chỗ cho em đứng.”