Mật Bảo rên to.
Còn biết đặt bẫy nữa, Lâm Bá Diễm giận không chịu được, anh nào có mạnh tay! Hơn nữa đỏ chỗ nào mà đỏ?
Con nhóc này còn đôi co với anh!
“Đừng tưởng con không biết nhé, cha muốn làm cho con cái giường nhỏ, con không thèm nằm đâu, con tuyệt đối không cúi đầu trước thế lực ác đâu.” Mật Bảo ưỡn ngực, nghiêm túc nói.
Lâm Bá Diễm hiểu ngay, đêm qua lúc ngủ, anh đã bàn bạc với vợ bị con nhóc này nghe được, đây chắc là đang trút giận, anh nói: “Con ba tuổi rồi đấy nhé.”
Mật Bảo không muốn trả lời, trượt từ trong lòng bà lão Lâm xuống, nhảy vào con gà mái đang đứng ở góc tường, đuổi theo hết con này đến con nọ, gà mái bị rượt kêu cục ta cục tác, Mật Bảo cười khanh khách, cô bé chạy rất nhanh, nhưng tốc độ của gà mái còn nhanh hơn, nó không bay lên cao mà chỉ lượn vòng trong sân, chờ đến lúc Mật Bảo chạy mệt, mới nán lại chỗ cô, cho cô bé vuốt ve bộ lông.
Mật Bảo ôm một con gà mái, xoa xoa cánh gà, “Mày phải chăm chỉ hơn, đẻ thật nhiều trứng cho Mật Bảo ăn nhé.” Chờ đến khi gà mái kêu cục ta cục tác, cô bé mới chạy theo con khác.
Sau khi đuổi lòng vòng hết sáu con gà nhà mình nuôi, cô bé mới dừng vận động, anh ba cuối cùng cũng chịu ra khỏi giường, múc nước giếng đánh răng rửa mặt.
Lâm Thanh Nhạc tám tuổi vừa đánh răng vừa nói: “Nghe nói cha đang làm cho em cái giường nhỏ? Bảo sao lại thấy cha lên núi chặt gỗ, ha ha ha, em phải ra ngủ một mình rồi đấy, hồi anh năm tuổi mới bị đuổi đi, giờ em mới có ba đã bị đuổi, ha ha ha.”
Mật Bảo xị mặt liếc xéo cậu, “Anh ba cứ vui vẻ đi nhé. Lâm Thanh Hoan em, sẽ không chia giường ngủ đâu! Em! Tuyệt! Đối! Không! Chấp! Nhận!” Nói xong còn hô: “Mẹ, anh ba dậy muộn kìa, ngủ nướng lười biếng không thể chấp nhận.”
Ngu Yên chạy từ trong nhà bếp ra, “Mau lên còn đi học. Trước khi ăn cơm mẹ sẽ kiểm tra, không thuộc bài thì nhịn nha.”
Lâm Thanh Nhạc súc miệng ùng ục ùng ục, “Mẹ, con không lười thật mà, Mật Bảo nói vớ vẩn đó.”
Mật Bảo nói: “Mẹ ơi, mẹ xem anh ấy vẫn đang lười kìa, anh cả, anh hai, chị gái đều đã đi học hết rồi.”
Lâm Thanh Nhạc vội vàng cầm sách giáo khoa, vào trong nhà học bài, cảm thấy em gái mình đúng là hẹp hòi! Không phải chỉ chia giường ra ngủ thôi sao? Không được nói à?
Mật Bảo chắp tay sau lưng, đi loanh quanh trong sân, cuối cùng tìm được hai cái cây to trong góc, cô bé hừ một tiếng, đứng loay hoay trước cái cây rồi chớp mắt một cái, có ý tưởng rồi.