Sau đó, số lần sói đến càng ngày càng nhiều, mấy đứa trẻ còn che giấu tung tích giúp nó, sợ người trong thôn bị đói phát hiện ra sẽ gϊếŧ chết.
Sau chuyện lần này, người nhà họ Lâm càng tin rằng, Mật Bảo là người đặc biệt! Không chỉ có chim con và bươm bướm thích vây quanh, đến cả sói hoang cũng đưa đồ ăn cho cô bé.
Đồ đưa đến cho Mật Bảo xong, người trong nhà cũng hưởng lây một ít.
Khi Mật Bảo hai tuổi, là năm 1961, nạn đói nặng nhất, có một số thôn cứ mười người thì lại có hai người chết, khắp nơi trong huyện toàn là ăn xin, thôn Đại Vũ cũng chẳng tốt hơn, đội trưởng dẫn người trong thôn lên khai hoang chỗ sườn núi bằng phẳng, trồng một ít khoai lang với khoai tây, cuối cùng cũng không có ai chết đói.
Lúc Mật Bảo ba tuổi, đất hoang trên núi mở càng lúc càng rộng, trồng được rất nhiều lương thực.
Thôn dân không phải chịu đói, trẻ con của nhiều nhà khó khăn cũng được đảm bảo mỗi ngày hai bữa, càng lúc càng nhiều nhà ăn đủ ba bữa, trở thành thôn duy nhất trong huyện không có người chết đói.
Sáng sớm hôm nay, Mật Bảo bị Lâm Bá Diễm kéo ra khỏi giường, Mật Bảo vẫn khó chịu chống cự, cố chui vào trong chăn, nhưng lại bị Lâm Bá Diễm ép chặt, dọa sẽ đánh mông. Anh đen mặt mặc áo xỏ giày cho con gái, rồi thắt bím tóc nho nhỏ, đến lúc bế đặt xuống đất, cuối cùng cô bé cũng chịu mở mắt ra.
Mật Bảo nhìn Lâm Bá Diễm một cách kiêu ngạo rồi lảo đảo chạy ra căn phòng phía tây.
“Nhìn Mật Bảo vẫn ngái ngủ chưa kìa, sao không để con bé ngủ thêm một lúc?” Bà lão Lâm nhìn thấy cô bé chạy ra, bèn xốc nách bế lên, “Mật Bảo ngoan, bà nội hầm canh trứng cho con ăn nhé.” Rồi giúp bé rửa mặt, súc miệng sạch sẽ.
Hai tay Mật Bảo ôm lấy bà Lâm, giọng sữa đáp lại: “Cảm ơn bà nội, bà nội là tốt nhất.” Xong lại tố cáo: “Cha không cho con ngủ, dọa con mà ngủ tiếp sẽ đánh vào mông con. Không phải bà nội nói là để cho trẻ con tự giác sao? Con vẫn là trẻ con mà. Bà nội, bà đánh mông cha đi.”
Mặt Lâm Bá Diễm càng đen, “Ban ngày con ngủ nhiều quá, nửa đêm lại trằn trọc không ngủ, lải nhải mãi không ngừng.” Anh vươn tay véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, “Bảo bà đánh cha sao, còn xa lắm.”
Mật Bảo kêu to: “Khuôn mặt như hoa như ngọc của con, sưng hết rồi sưng hết rồi, đau quá.”
Bà lão Lâm lập tức vỗ vào bàn tay đứa con thứ, “Buông ra.” Sau đó lại thổi mặt cho Mật Bảo, “Véo đỏ cả rồi.”