Bốn đứa trẻ con đồng thanh khen, bà lão Lâm cười tủm tỉm tuyên bố: “Sau này nhà chúng ta sẽ ăn một ngày hai bữa.”
Đây đúng là sét đánh giữa trời quang, mâm cơm đột nhiên trở nên im lặng, Lâm Thanh Nhạc và Lâm Thanh Hà cứ như nhà có người chết, Lâm Thanh Nhạc: “Bà, con không chê canh rau dại với khoai lang đỏ đâu, thiếu nửa cái bánh ngô cũng được.”
Lâm Thanh Hà: “Không ăn cơm thì buổi tối con không ngủ được đâu ạ.”
Lâm Thanh Vận tán thành: “Trong thôn có rất nhiều nhà chỉ ăn hai bữa một ngày, Song Hỷ ngày nào cũng chỉ ăn có một bữa, lương thực nhà chúng ta ít, mặc dù một ngày hai bữa sẽ thấy đói nhưng mà không chết người được.”
Lâm Thanh Xuyên nói: “Đói thì uống nhiều nước là được.”
Ông bà Lâm thương lượng xong mới quyết định, tất nhiên là sẽ không thay đổi theo lời của Thanh Nhạc, Thanh Hà. Tương lai xảy ra chuyện gì còn chưa biết được, nếu có thể thì cứ tiết kiệm lương thực trước, con bé Thanh Vận cũng đã nói, một ngày hai bữa không chết người được, nếu sau này hết sạch lương thực, lúc đó mới chết đói thật.
Chớp mắt một cái đã đến năm 1962, Mật Bảo ba tuổi, mấy năm nay trải qua nạn đói trầm trọng, thiên tai giáng xuống liên tục, thôn Đại Vũ vô cùng gian nan, nhưng vẫn thu được một ít lương thực, hơn nữa trên núi có rau quả dại với nấm, cuối cùng cả thôn chẳng có ai chết đói cả.
Ngày tháng của nhà họ Lâm phất lên liên tục, cha của Mật Bảo là Lâm Bá Diễm lên núi đi săn, mấy lần vào núi, lần nào cũng săn được mấy món hoang dã, đặc biệt là ngày đầu tiên Mật Bảo sinh ra, anh còn đào được sâm núi năm mươi tuổi, ngày hôm sau mang ra chợ đen bán, dùng sâm núi đổi được ba trăm cân lương thực thô và năm trăm đồng. Trong khi nhà người khác chỉ mỗi ngày một bữa, bọn họ lại mỗi ngày hai bữa no nê.
Đến lúc Mật Bảo một tuổi rưỡi, bắt đầu cai sữa, một con sói hoang dần dần thành khách quen trong nhà, thỉnh thoảng còn cắn chết gà rừng với thỏ hoang đặt vào nhà bọn họ.
Hồi sói đến lần đầu, là đúng dịp thu hoạch vụ thu, cả người lớn lẫn mấy thằng nhóc đều ra ngoài đi làm, Lâm Thanh Vận bế Mật Bảo một tuổi đang dọn dẹp nhà cửa, thì con sói nhảy qua tường đất vào trong, con gà rừng nó ngậm trong miệng vẫn đang chảy máu, nó vọt tới trước mặt hai người, làm Lâm Thanh Vận sợ tới mức suýt chút nữa ngất lăn ra, cả người cô bé run rẩy ôm chặt lấy Mật Bảo đang chẳng sợ hãi chút nào. Con sói kia đặt gà rừng bên cạnh chân Mật Bảo, rồi lại nhảy qua tường đất ra ngoài.