Thập Niên 60: Mật Bảo Bật Hack Sinh Hoạt

Chương 15

Bà lão Lâm bật cười, “Mẹ đến tuổi này rồi, mặc đồ mới làm gì.”

Bà Lâm nán lại một lúc, thấy Mật Bảo đã ngủ mới ra khỏi phòng.

Bà vào bếp, mổ hai con cá, cá trích thì hầm lên nấu canh cho Ngu Yên lấy sữa. Cá chép thì nấu với dưa chua.

Trong chốc lát, nhà bếp tỏa ra một mùi thịt đậm đà.

Bà đậy lại nồi bánh ngô đã chín trong nước canh cá, thơm ngào ngạt, một đứa trẻ cũng ăn được ba bốn cái.

Nhưng bây giờ lương thực rất quý, bánh bột ngô cũng hiếm đến mức trẻ con ít đứa nào ăn được.

Lúc Triệu Tuệ Phương trở về, bánh bột ngô đã làm xong hết, chị cười khen: “Mẹ, thơm quá, con chưa vào sân đã ngửi thấy rồi, cá nấu dưa chua mẹ làm đúng là ngon nhất. Ba thằng bé hôm nay được việc phết, bắt được ba con cá lớn.” Chị đặt một cái thùng gỗ nhỏ bên cạnh lu nước.

“Thời buổi này, mỡ lợn khan hiếm, nếu dùng mỡ lợn rán vàng hai mặt thì đúng là thơm.” Bà lão Lâm đậy nắp nồi, bước đến xem cá trong thùng nhỏ, mặt đầy vẻ vui mừng: “Hai con cá trích, một con cá chép, không nhẹ hơn hai con trước nhỉ, trong sông nhiều cá vậy sao?” Bà thả cả ba con vào lu nước.

“Nào có, nhà khác cùng lắm chỉ bắt được một hai con, trông kém xa nhà mình, họ ngưỡng mộ không chịu được, giờ ai cũng chạy đến trước cửa nhà mình bắt cá, nói cá to toàn chạy hết sang cửa nhà mình.”

Triệu Tuệ Phương lanh lẹ rửa sạch rau dại mới hái, nhúng thẳng vào nước ấm với hành rừng, “Hôm nay con cũng may lắm, hái được khá nhiều nấm, còn được ít hành rừng, cha thích ăn cái này nhất đấy.”

Bà lão Lâm gật đầu cười, “Cha con được ăn bữa ngon rồi. Mật Bảo vừa sinh ra, ngày tháng của chúng ta cũng tốt lên.”

Có lẽ cá dạ đỏ xuất hiện trong mơ chính là con cá này, bà nghĩ vậy hài lòng, có cá, người trong nhà cũng có đồ ăn ngon bồi bổ cơ thể.

Triệu Tuệ Phương cũng đồng tình, “Bình thường, làm sao có món ngon như vậy.”

Chờ đến lúc ăn cơm, đặt nồi cá hầm dưa chua thơm ngào ngạt lên bàn, ông lão Lâm gắp một đũa cá xong, những người còn lại cũng hào hứng hạ đũa, không nhịn nổi cơn thèm ăn một lèo con cá chép nặng nửa cân, rất nhanh trong nồi chỉ còn chừa lại mỗi nước chanh chua, đổ hết nước canh vào trong bát nhúng bánh ngô, thơm đến nỗi xoắn cả lưỡi.

Chờ đến khi Lâm Thanh Nhạc ăn xong một cái bánh ngô, cuối cùng cũng có thời gian nói chuyện, cậu giơ ngón cái nói: “Bà nội, tay nghề của bà đỉnh quá.”