Phân mang từ trong bụng mẹ đi ra, vừa đen vừa hôi, Mật Bảo đi vệ sinh rất khó khăn, hàng lông mày nhỏ nhăn lại, cổ họng cố gắng ư a, bà lão Lâm tò mò không thôi, “Mật Bảo giỏi quá, ngày đầu tiên đã đi được rồi.”
Bà lão Lâm lau sạch mông Mật Bảo, giặt sạch tã dính nướ© ŧıểυ, rồi thay giúp cô bé bộ quần áo mới may vào, Mật Bảo khua khoắng tay chân, miệng ngáp dài một cái, đôi mắt ướt nhẹp nước.
“Mật Bảo mặc quần áo mới xong nhìn đẹp quá.” Bà Lâm hài lòng đánh giá, rồi quấn kỹ tã, “Bà nội bế con đi tìm mẹ ăn sữa nhé?”
Ngu Yên đã tỉnh giấc từ lâu, nhìn thấy bà lão Lâm bế Mật Bảo vào, cô lập tức gọi một tiếng: “Mật Bảo.”
Bà Lâm đưa Mật Bảo đến, “Mật Bảo của bà đói bụng rồi, đang cúi đầu tìm đồ ăn đấy.”
Mật Bảo vừa đến gần Ngu Yên, đã áp vào ngực cô, miệng ngáp một cái, nhưng cách một lớp quần áo, cô bé không tìm được cái ăn, lại khóc to.
Bà lão Lâm cười, “Đây là khóc đói rồi, lúc tiểu với ị có khóc đâu, chỉ ấp úng vài cái, sốt ruột đòi ăn y hệt Thanh Nhạc, đúng là ham ăn.”
Ngu Yên vội vàng vén áo, để lộ bầu ngực trắng, Mật Bảo được ôm trước ngực, tìm được đúng chỗ bèn ngậm lấy, ra sức mυ'ŧ.
“Mẹ, mẹ mới làm quần áo cho Mật Bảo à? Đây không phải vải Anh Tử đưa cho mẹ sao, mẹ cất không mặc, giờ Mật Bảo bé như vậy, mặc đồ cũ của anh chị là được rồi.” Ngu Yên liếc một cái thấy đã quần áo mới trên người Mật Bảo.
Bà lão Lâm mỉm cười nhìn Mật Bảo đang ăn, đoán một lúc nữa sẽ tranh thủ hầm canh cá trích cho Ngu Yên ăn, như vậy mới có nhiều sữa.
Mật Bảo không thể chịu đói được.
“Mật Bảo nhà chúng ta không mặc được vải thô, làn da non mịn sẽ bị xước đỏ hết, bộ quần áo này mẹ làm hơi rộng, chờ khi hết ở cữ, thả tay áo ra là được.” Bà lão Lâm nói: “Vải dư còn làm được tận ba bộ nữa cho Mật Bảo.”
“Đứa nào cũng thế sao được, quần áo cũ nhà chúng ta vẫn tốt mà, chắp vá ít, người ta may quần áo trẻ con cũng vá chằng vá chịt mà mẹ. Con bé mới sinh ra, lớn thêm một chút là quen với vải thô thôi.” Ngu Yên nói, rồi lại tiếp tục: “Con có mấy cái váy cũ trước kia, làm từ vải bông mịn, bây giờ không mặc, sửa cho Mật Bảo mặc là được.”
Bà lão Lâm nói: “Mấy cái đó của con chất liệu vẫn tốt, màu sắc cũng tươi sáng, chờ khi Mật Bảo lớn hơn một chút, làm váy cho Mật Bảo mặc.”