Thập Niên 70: Bé Con Có Hỏa Nhãn Kim Tinh

Chương 11

Khương Chi Hoài nhìn khung ảnh người đàn ông, cách một tấm mùng nặng, nhìn có hơi mơ hồ, sau khi ba đi rồi, mẹ lại lấy tất cả tiền trong nhà đi tái giá, gia đình hạnh phúc, ấm áp trước kia giống như chén sứ bị đập, chia năm xẻ bảy…Anh cảm thấy mũi có hơi xót, bỏ cây quạt qua một bên, nằm lên giường khép đôi mắt lại.

-

Khi Bối Bối đang ngủ ngon lành, thấy mũi có hơi ngứa, bé nhăn mũi nhỏ lại, đưa tay lên gãi mũi, trở mình. Kết quả thì cằm bắt đầu ngứa, bé lại tiếp tục xoay người, vùi mặt mình vào gối đầu, dẩu mông nhỏ lên hô hô ngủ tiếp.

Khương Chi Ngộ vui vẻ, tiếp tục cào lưng Bối Bối.

Bối Bối lẩm bẩm vài câu, từ trên giường bò dậy, trực tiếp nhào vào người Khương Chi Ngộ, há miệng cắn tay cậu: “Anh hai xấu xa, Bối Bối cắn anh.”

Khương Chi Ngộ cười haha: “Ngủ có thơm không?”

Bối Bối a ô cắn cánh tay cậu: “Bối Bối mơ thấy gà nướng, còn chưa kịp ăn vào miệng đã tỉnh rồi.”

Khương Chi Ngộ tiếp tục cười haha: “Bối Bối, vừa rồi anh mới đi đại tiện, dùng tay này lau, còn chưa rửa tay, lại bị em cắn hai cái rồi.”

Khuôn mặt nhỏ giống như bánh bao của Bối Bối nhăn lại, bé phi phi mấy tiếng, tức giận cắn tay khác.

Khương Chi Ngộ: “Tay này hình như moi cứt mũi, ôi, cũng chưa rửa tay.”

Bối Bối: “Anh hai!”

Khương Chi Ngộ ôm Bối Bối lên, dùng khăn ướt lau mặt cho bé: “Ăn dơ ở bẩn, sống lâu trăm tuổi.”

Thấy bé dẩu miệng, thật sự tức giận, cậu vội la lên: “Khăn lông đã giặt sạch, tay chắc chắn cũng sạch nha.”

Bối Bối hừ một tiếng, cầm bàn tay của Khương Chi Ngộ cắn, cậu cười: “Thơm không? Em ở trong mơ, lấy cánh tay này làm gà nướng cho anh thử.”

Sau đó cười haha.

Ở trong mơ bé còn không được ăn gà nướng, nhưng cánh tay này đã sờ vào mông gà.

Khương Chi Ngộ giúp bé mang giày: “Có mì xào rồi, chúng ta ra ngoài ăn.”

bà nội Khương xào kĩ nửa chén mì, còn bỏ thêm nửa muỗng đường đỏ. Đã chuẩn bị một chén mì xào, chưa đến đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.

Bối Bối khịt mũi: “Oa, thơm quá.” Đưa tay chấm một ít bỏ vào miệng: “Thơm ngọt, thơm ngọt.”

Ba anh em vây quanh một chảo mì xào, anh một muỗng, em một muỗng ăn xong, cả đế chảo cũng dùng ngón tay liếʍ sạch sẽ.

Bối Bối vỗ bụng nhỏ: “Bụng nói ngon, thoả mãn ~ hình như muốn tiếp tục đào hang chuột đồng.”

Bé trừng lớn đôi mắt, ra sức nhìn ra ngoài, ý muốn phát hiện thêm một hang chuột đồng đầy thức ăn.

Khương Chi Hoài xoa đôi mắt bé: “Vẫn còn mì xào, ngày mai chúng ta ăn tiếp.”

Bối Bối hoan hô: “Được.”

Ông bà cầm bình gốm đi làm việc, anh em ba người sau khi khoá cửa thì cầm thùng gỗ đi vào trong ruộng.

Khương Chi Hoài nắm bàn tay nhỏ của Bối Bối: “Có muốn bay không?”

Bối Bối: “Muốn, muốn, muốn.” Bé đặt một bàn tay khác vào trong tay Khương Chi Hoài: “Bay bay bay.”

Khương Chi Ngộ: “Trả lời một chữ là được, không cần lặp lại ba lần đâu.”

Bối Bối: “Bay bay bay, bay bay bay.”

Khương Chi Ngộ: …Được rồi.

Hai người nắm tay Bối Bối nhấc lên, Bối Bối haha cười, vui vẻ muốn bay lên trời.

Khương Chi Hoài cũng cười theo, hai người chạy một hơi hơn mười mét mới buông Bối Bối, Bối Bối nhảy nhót đi theo hai anh trai, đi tới đi tới, đột nhiên bé ngây ngẩn cả người.

Bé nhìn về phía cỏ lau ở bờ sông, một hình ảnh hiện ra trong đầu bé, trong nước bùn cỏ lau có một tổ trứng vịt lớn.

“1,2,3,4,8,9,10,13.” Bối Bối cảm động muốn khóc, rất nhiều, rất nhiều trứng vịt lớn, còn chưa đếm xong, bé lại cảm thấy trước mắt mơ hồ, không nhìn thấy gì nữa.

Nhưng điều đó không quan trọng.

“Anh anh anh.” Bối Bối kích động nhảy lên, la lớn: “Mau đến.”

Bên cạnh có mấy đứa nhỏ choai choai đi ngang, bé chạy qua nhỏ giọng nói: “Anh cả, anh hai.”

Khương Chi Hoài và Khương Chi Ngộ quay đầu nhìn bé: “Sao vậy?”

Bối Bối túm quần áo hai người Khương Chi Hoài: “Hai anh ngồi xổm xuống.” Anh trai quá cao, bé với không tới lỗ tai.

Khương Chi Ngộ thấy Bối Bối kích động, cũng không nhịn được mà kích động theo, chạy nhanh ngồi xổm xuống, đi đến trước mặt Bối Bối, Bối Bối túm lỗ tai Khương Chi Ngộ, dán vào lỗ tai cậu nói như mèo kêu: “Trong bụi cỏ lau có trứng vịt lớn, 13 trứng.”