Khương Chi Ngộ không quan tâm đến việc tai của cậu đang bị nhéo, hít sâu một hơi: “Mười ba trứng? Ở chỗ nào?”
Bối Bối nhặt một hòn đá ném về phía trước, không trúng, bé lại ném thêm một hòn đá khác, nhưng nó vẫn không trúng, bé lo lắng chỉ vào đầm cỏ lau, nói: “Ở phía sau tảng đá nhưng em không thể ném trúng, nó nằm ở bên trong đó.”
Khương Chi Ngộ liền nhặt một hòn đá ném vào vị trí mà Bối Bối nói, sau khi ném ba lần, Bối Bối hưng phấn reo lên: “Lần này trúng rồi! Ở ngay chỗ đó.”
Ngày thường, vịt của nhà nào cũng ra kiếm ăn ở dòng sông này, có một số con còn đẻ trứng luôn ngoài này. Mọi người cũng không thể nhốt vịt ở nhà, nuôi không nổi.
Những con vịt không đẻ trứng ở nhà sẽ được nuôi béo rồi mang vô chợ huyện bán đi hoặc để ở nhà trực tiếp làm thịt.
Khương Chi Ngộ lúc này vô cùng nóng lòng muốn đi tìm trứng vịt, nhưng vẫn nhịn xuống: “Thôi, chờ đến tối đi! Buổi tối chúng ta lại tới.”
Nếu có thể lấy được mười mấy quả trứng ở đây, chắc chắn trong thời gian ngắn tin tức có thể sẽ truyền đi khắp thôn, về sau nào có chuyện tốt này cho anh em bọn họ nữa, mọi người đều sẽ đến đây lượm trứng.
Cũng không biết đây là vịt nhà hay vịt hoang! Dù sao chỉ cần vịt còn ở đây thì sau này vẫn sẽ có trứng.
Khương Chi Hoài cũng có chút tin, chẳng lẽ ba anh thật sự hiển linh? Nên cho Bối Bối khả năng này?
Anh quay sang hỏi: “Bối Bối, bây giờ em còn nhìn thấy gì không?”
Bối Bối lắc đầu: “Em chỉ nhìn được một lúc thôi.”
Khương Chi Ngộ: “Có lẽ ba ở trên trời thực sự đang dõi theo chúng ta! Chắc ba cũng nghĩ rằng trứng chim nhỏ với ít quá không đủ ăn nên mới muốn chỉ cho chúng ta chỗ có trứng vịt.”
Khương Chi Hoài: “Nhiều trứng vịt thế này, cộng thêm trứng gà vịt đã tích góp mấy ngày này, chắc sẽ gom đủ tiền học phí của chúng ta.”
Bối Bối vui vẻ: “Ba của em thật lợi hại! Trong quân đội, ba cũng là người rất xuất sắc, trên bầu trời cũng rất giỏi! Ba cho chúng ta đồ ăn, giúp các anh trai tích góp tiền học phí.”
Tâm trạng của ba anh em ngày hôm nay vô cùng vui vẻ, Bối Bối lại nói: “Vừa rồi mắt của em có ánh sáng vàng không? Nếu có được vĩnh viễn thì tốt quá! Vậy thì em sẽ trở thành Tề Thiên Đại thánh của thôn Khương gia.”
Khương Chi Hoài : “Không có ánh sáng vàng, như bây giờ là tốt nhất, người khác sẽ không phát hiện ra được.”
Khương Chi Ngộ nói: “Như thế chúng ta mới có thể kiếm tiền.”
Bối Bối reo hò: “Vậy thì nhà chúng ta có thể giàu lên rồi!”
Sau đó bé nhìn về phía đầm cỏ lau, có chút chán nản nói : “Chúng ta đi nhặt trứng vịt tiếp thôi! Để em nhìn kỹ xem còn trứng vịt ở đâu không.”
Khương Chi Ngộ nói: “Bối Bối, em thử đếm lại được bao nhiêu?”
Bối Bối mỉm cười đếm: “1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13.”
Khương Chi Hoài cười lớn: “Em đếm giỏi lắm, đừng đếm nữa.”
Bối Bối được khen ngợi nên rất vui vẻ, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn rất đáng yêu, nhưng không ngờ câu tiếp theo Khương Chi Ngộ lại nói: “Em đếm sai hết rồi, cái này không phải là vô ích rồi sao! Anh còn đang thắc mắc làm sao em có thể đếm được tới 13.”
Bối Bối tức giận dậm chân, lao về phía Khương Chi Ngộ: “Ahhhh, anh hai!”